Batigol (Hoàng Lê)

Batigol (Hoàng Lê)
Freelancer
BÌNH LUẬN
  • Tại Bản giao hưởng hoa phố Hà Nội tháng bảy lúc 10:11:49 28/07/2018

    Sắp hết tháng 7 rồi nhỉ. Đọc bài bạn xao xuyến quá.
  • Tại Ngoại tình là một món nợ phải trả lúc 23:07:42 15/08/2018

    Ngoại tình là một lựa chọn?
  • Tại Châu Âu dưới 4 bánh xe: Amsterdam không đèn đỏ (Bài 6) lúc 00:25:08 16/08/2018

    Chị vừa đi vừa viết ạ.
  • Tại Liệu có thể giải cứu Messi và giúp anh tìm lại nụ cười? lúc 01:16:22 27/06/2018

    Ôi Messi. Ăn mừng sinh nhật muộn.
  • Tại "Mãi mãi" là lời nói dối trá nhất thế gian lúc 18:31:32 31/05/2018

    Cả Akira và Nhật Hạ đều yêu nhau. Và những điều này được thể hiện rất tinh tế. Akira yêu Nhật Hạ. Trong những giấc mơ của anh, hình ảnh cô đã bắt đầu thay thế cô người yêu cũ Michiko, người mà anh vẫn luôn thương nhớ day dứt, dù khi gặp lại thì bên ngoài anh vẫn tỏ ra bình thường. Nhật Hạ yêu Akira. Về Việt Nam, cô tích cực học tiếng Nhật, trong một mong ước mơ hồ, dù không có dấu hiệu nào cho thấy cô và Akira có gì liên hệ hay hứa hẹn. Trong loạt ảnh nhờ Duy Anh - Shinichi dịch sang tiếng Việt và viết đằng sau các tấm ảnh giải thích cho Nhật Hạ về bố cô, ở bức ảnh cuối cùng, Akira viết: Nếu một ngày có thể gặp lại, tôi hứa sẽ tìm em sớm hơn. Còn vì sao Akira yêu Nhật Hạ mà lại không giữ liên hệ gì với cô, thì bạn có lẽ nên xem lại để hiểu thêm.
  • Tại "Mãi mãi" là lời nói dối trá nhất thế gian lúc 07:31:47 05/06/2018

    @ Danh Anh: Ừ, phim quá tinh tế. Riêng cái việc Nhật Hạ ko ăn được hành mà có 3 scene xử lý rất hay, làm đầy đặn tính cách nhân vật và bổ trợ cho sự phát triển mối quan hệ. Lần đầu, Akira để ý khi Nhật Hạ gạt hành ở hộp mì. Lần 2 ở quán mì ramen, khi Nhật Hạ đi vệ sinh, Akira đã bỏ hết hành từ bát cô sang bát mình. Đến lần 3, khi Nhật Hạ ốm, Akira lại nấu cháo hành và ép cô ăn. Nói chung, biên kịch rất mạnh về chi tiết và sâu sắc.
  • Tại Nhắm mắt thấy mùa hè: Quá đẹp và cảm xúc lúc 08:16:00 05/06/2018

    @ Danh Anh: Ừ, hôm đó xem chưa hiểu hết phim nên nghĩ kịch bản hơi sắp đặt. Sau hiểu mới thấy biên kịch đúng là giỏi, cài cắm nút thắt rất nhẹ nhàng, kín đáo, chứ không như phim Việt đa số phô và chỏi ở các đoạn twist. Nói thêm về sự ngẫu nhiên. Thấy một số bài báo cứ chê phim sắp đặt, nhưng thực ra các trùng hợp trong phim là có thể hiểu được (thị trấn này nhỏ có 8.000 dân). Trong khi có nhiều phim kinh điển cũng bị lộ rõ sắp đặt mà vẫn được khen nức nở, chất thấy ai lăn tăn gì. Như kiểu Tâm trạng khi yêu (Vương Gia Vệ), Trương và Lương cùng chuyển nhà đến cùng một khu trong cùng một ngày, rồi sau đó thế đếch nào chồng Trương lại ngoại tình với đúng vợ của Lương, rồi đã ngoại tình rồi còn mua cho vợ/chồng và bồ cùng món quà để các nhân vật có dịp đoán ra, để rồi có dịp gặp gỡ, đồng cảm mà dần Iêu nhau. Hay như phim Bi, đừng sợ (Phan Đăng Di), cậu trai Huỳnh Anh và chị gái Hoa Thuý tình cờ động chạm trên một chuyến xe bus đông đúc. Rồi thế đếch nào sau đó chị gái lại chính là cô giáo vào dạy đúng lớp của Huỳnh Anh, để có dịp khắc họa thêm cô trong cái ám ảnh khổ sở với thằng bé. Mình nghĩ so với những cái ngẫu nhiên này thì sự sắp đặt của Nhắm mắt quá bình thường.
  • Tại Luật Đặc khu: Nên thông qua ngay và luôn lúc 16:52:27 14/06/2018

    Thêm 1 ý quên high-light (chắc khó lọt tai dân mình): Lý Quang Diệu, Thaksin đều gốc Hoa chính hiệu. Người Hoa chiếm 15% dân Thái, 20% dân Mã lai, 76% dân Sing mà sao mấy nước đấy vẫn giàu thế, mà sao họ ko lo sát nhập vào Trung Quốc? Trong khi người Hoa ở Việt Nam chưa chiếm đến 1% dân số.

Xem tiếp