Xem Và em sẽ đến vì Son Ye Jin, chứ phim thì bình thường lắm!

xem-va-em-se-den-vi-son-ye-jin-chu-phim-thi-binh-thuong-lam


Lần đầu tiên biết đến Son Ye Jin là năm lớp 10, khi tivi chiếu phim truyền hình "Lời cầu hôn ngọt ngào" (Delicious Proposal). Trong đó, Son Ye Jin cũng đóng với So Ji Sub nhưng là hai anh em con nhà giàu. 

Từ lần đầu xuất hiện đã thấy Son Ye Jin xinh khủng khiếp, nhìn phát là thấy ngay có thể gọi là "Mối tình đầu quốc dân". Hết "Lời cầu hôn ngọt ngào" là sang series phim "Sun-Hee và Jin-Hee". 

Bản thân mình gần như không xem phim truyền hình Hàn Quốc bao giờ (thú thật là cả Trái tim mùa thu với Bản tình ca mùa đông hót hòn họt ngày xưa cũng chưa bao giờ xem hết được một tập) nhưng hai bộ series đầu tiên của Son Ye Jin thì xem không sót tập nào.

Đến năm mình lớp 10 thì nàng lại đóng phim điện ảnh. Hồi đó có câu lạc bộ điện ảnh ở Fafilm Cinema. Chiều thứ 7 học xong Tin học ở trường là mình lại cong mông đạp xe lên Nguyễn Trãi xem phim. Có hôm chiếu phim Lover's Concerto xem xong lại càng mê đắm Son Ye Jin.

Nhưng đến Hương Mùa Hè là không xem nổi hết phim nữa vì quá dở. Nhớ là xem được mấy tập đầu chỉ vì có Son Ye Jin. Cái phim điện ảnh nổi tiếng nhất của nàng là The Classic mình cũng cố xem mấy lần mà toàn ngủ gật giữa chừng, chưa bao giờ xem hết được phim này dù bà con mê mệt. 

Tuy nhiên sau đó có A Moment to Remember và April Snow thì lại khá ổn.

Đến White Night (2009) thì hoàn toàn bất ngờ với Son Ye Jin. Không chỉ đóng được tình cảm lãng mạn mà đóng trinh thám cũng rất hay. Tới Spellbound lại càng thích hơn nữa.

Nhưng tới Be With You (Và em sẽ đến) thì thực ra xem chỉ vì có Son Ye Jin. Xem xong lại càng có thể khẳng định là thế. 

Chưa xem bản Nhật hay đọc sách nhưng xem bản Hàn thì thấy câu chuyện cũ rích, melo hơi bị quá đà. Nói chung là một phim tình cảm gia đình tàm tạm như bao bộ phim khác. 

Nếu không phải là hai ngôi sao Son Ye Jin và So Ji Sub đóng thì chắc phim cũng không thể nào viral ác liệt được đến như vậy. Nhưng đúng là kiểu phim này, đại chúng xem rất dễ khóc, dễ cảm. 

Nói chung mấy phim sướt mướt của Hàn mình vẫn không cảm được. Điện ảnh Hàn Quốc chỉ thích nhất các phim Mystery/Thriller thôi. 

Phim này cả phim xem cười được đúng đoạn Gong Hyo Jin xuất hiện ngồi ăn trong nhà hàng với anh béo bạn của So Ji Sub.

Nói chung xem mấy phim Hàn cảm thấy xây dựng nhân vật trẻ con hơi bị phiền phức. Cứ trẻ con là phải khóc, phải ăn vạ chờ đến dỗ rồi đòi hỏi người lớn này kia. Xem bao nhiêu phim như thế rồi (trừ các phim của Bong Joon Ho).

Xem phim chỉ thấy Son Ye Jin không biết có ăn thịt Đường Tăng với Hồng Hài Nhi nhiều không mà sao gần 20 năm rồi vẫn cứ trẻ đẹp như lần đầu xuất hiện vậy. 

Đẹp không góc chết, đẹp lung linh cứ như một nữ thần. Hàn về phim thích nhất là Son Ye Jin, còn nhạc là Lee Hyori.

Còn phim thì mình thấy bình thường lắm. Đừng ai bảo là phải lập gia đình hay có con xem thì mới thấy hay, thấy xúc động nhé vì xem là xem, nên tỉnh táo mà cảm nhận. 

Còn nếu áp đặt kiểu thế, chắc có những cái phim nghe tên thôi là nước mắt chảy ròng ròng rồi, chưa cần xem cũng thấy xúc động. Như "Giấc mơ Mỹ" chẳng hạn (mơ ước được đi Mỹ mà mãi chưa đi được).

Nếu không phải là hai ngôi sao Son Ye Jin và So Ji Sub đóng thì chắc phim cũng không thể nào viral ác liệt được đến như vậy.