Watchmen - hơn 3 tiếng để xem và thêm nhiều tiếng để suy ngẫm

watchmen-hon-3-tieng-de-xem-va-them-nhieu-tieng-de-suy-ngam

Một trong những checklist cá nhân trong năm 2019 của mình là xem trọn vẹn bộ phim Watchmen, hồi trước có xem rồi mà không thực sự hiểu, vẫn luôn chờ một lúc đủ trải nghiệm để cảm nhận bộ phim sâu sắc hơn.

“Ai sẽ trông chừng Watchmen?" - gần như là tiêu đề phụ của bộ phim, họ trông chừng chúng ta, thế còn ai giám sát họ?, không ai cả!

Watchmen không phải là một bộ phim kể về siêu anh hùng và những cuộc chiến siêu nhiên, mà là cả những câu chuyện về khoa học, triết học, chính trị, chiến tranh, các vấn đề xã hội... 

Hơn 3 tiếng để xem và thêm nhiều tiếng để suy ngẫm, chúng ta thực sự cần nhiều thời gian và tâm trí để tận hưởng trọn vẹn một kiệt tác. Cảm xúc sau khi xem xong bộ phim, wow, giống như khi xem xong "V for Vendetta", hehe ai mà ngờ cả 2 bộ phim có cốt truyện cùng 1 tác giả!

Một người hùng trải qua 2 thế hệ với những tội lỗi trong chiến tranh, hiếp dâm, giết người, luôn coi thường thế giới và xã hội xung quanh, lại là người tìm ra được những bí mật khủng khiếp nhất, là người đầu tiên khóc lóc sợ chết. Biểu tượng trên dây áo của ông cũng là biểu tượng của cả bộ phim, một hình mặt cười dính máu!

Một người hùng với quá nhiều tổn thương trong quá khứ và cách hành xử quá thô bạo - "không bao giờ thỏa hiệp", anh luôn xử đúng người đúng tội.

Một siêu anh hùng thực sự với những sức mạnh siêu nhiên, nhưng lại không thể hòa hợp với nhân loại. 

Một thiên tài với trí thông minh tuyệt đỉnh, những điều anh ta làm đứng giữa ranh giới hủy diệt thế giới và cứu vớt thế giới, đứng giữa ranh giới của đấng cứu thế và kẻ hủy diệt.

... một bộ phim anh hùng, nhưng không có ai thực sự là anh hùng. Hay nói khác hơn, Watchmen không phải là câu chuyện về những người hùng!

Giống như cách ẩn dụ trong bộ comic bên trong phim - Tales of Black Freighter, Veidt có thể là nhân vật thuyền trưởng trong bộ comic, lấy xác đồng đội buộc thành thuyền để về nhà cứu dân làng, với mong muốn hy sinh cho những người mình yêu thương, để rồi thế giới đó sụp đổ, và hắn ta quyết định trở thành kẻ xấu thực sự... 

Hoặc là Veidt, hoặc là bất cứ siêu anh hùng nào, hoặc là bất cứ ai, chúng ta tự cho mình khả năng cứu rỗi thế giới với cái viễn cảnh tốt đẹp mà chúng ta tạo ra và chỉ chúng ta mới biết. Để rồi mọi thứ có thể kết thúc như trong Tales of Black Freighter, hoặc "mọi thứ không có kết thúc" như trong cảnh cuối cùng của bộ phim - nhật ký của Rorschach về lý tưởng của Veidt đang ở trong 1 tòa soạn báo...

Thật lạ, Dan lại là mẫu anh hùng cá nhân mình thấy khá lý tưởng trong thời đại này, biết sợ, biết yêu thương, biết tha thứ... Rốt cuộc thì, anh hùng nên giống người thường một chút, và sao nhỉ, mỗi người nên là những người hùng, như vậy có vẻ tốt hơn!