Vụ xử bác sĩ Hoàng Công Lương: cãi trắng án và xử có tội

vu-xu-bac-si-hoang-cong-luong-cai-trang-an-va-xu-co-toi

Vụ xử bác sĩ Hoàng Công Lương chưa từng có án lệ. Nhưng ở nước nào cũng thế thôi, án lệ không đóng vai trò quyết định, thẩm phán đại diện cho pháp luật đưa ra phán quyết cuối cùng. 

Bản chất câu chuyện ở đây, vẫn là nguyên tắc xử dựa trên Suy đoán có tội hay Suy đoán vô tội. 

Nếu dựa trên Suy đoán vô tội, thì có quá nhiều chỗ trống trong tiến trình vụ việc xảy ra mà bác sĩ Lương phải gánh. Gánh thay cho ngành y tế, gánh thay cho những công ty cung cấp thiết bị, gánh thay cho 1 tập thể đẩy hết trách nhiệm cho cá nhân, thậm chí là gánh thay luôn cho cả 1 hệ thống. 

Nếu dựa trên Suy đoán có tội, thì đó, ngay từ đầu đã là lập luận: Làm chết một đống người, gì thì gì cũng phải có tội chứ.

Suy đoán vô tội, thì tập trung tìm hướng chứng minh người ta vô tội. Còn ngược lại, Suy đoán có tội, thì chăm chăm đi tìm cách buộc tội mà thôi. Điều trái khoáy này dẫn đến một động thái trái khoáy tiếp theo, đó là tòa sẽ xoa dịu bằng một bản án nhẹ hơn (hãy nhớ vụ ông Đoàn Văn Vươn, án Giết người mà đi tù có 5 năm, trong khi khung là 12 năm đến Tử hình).

Bởi thế, cãi trắng án cho bác sĩ Lương là mong muốn của toàn bộ ngành y. Nhưng xử có tội là lối thoát duy nhất của ngành tư pháp - vì nếu bản án ngược lại, ngang với việc thừa nhận rằng cách điều tra và thi hành án trước nay là sai (khi đó thì lại có rất nhiều án lệ phải xét lại).

Luật pháp Việt Nam cơ bản rất kín nhẽ, những ai chửi luật trước tiên hãy tìm hiểu hệ thống văn bản luật đã. Vấn đề nằm ở thực thi. Mà ở đoạn này thì ở nước ta có 1 thứ cao hơn luật pháp, cao hơn tất cả, nó gọi là Giữ Vững Sự Ổn Định Của Hệ Thống.

Hiểu được như thế, các anh chị Fber hãy chấp nhận một thực tế là bản án ấy với cá nhân bác sĩ Lương là rất ổn rồi. Các anh chị nếu muốn giương cao ngọn cờ đấu tranh, thì đừng núp sau chiếc áo bluse của người khác. Dân chủ nhân danh - thực sự là thứ rất đáng khinh.