Vụ ồn ào phim “Vợ ba”: Chim sẻ sao hiểu được Phượng hoàng!

vu-on-ao-phim-vo-ba-chim-se-sao-hieu-duoc-phuong-hoang


Cuối cùng đã đi xem Vợ Ba (The Third Wife) trưa hôm qua. Đây là một phim trong danh sách phải xem nên hổm rày mình không đọc một bài review nào hết nhưng thấy mọi người hình như xoáy vào vấn đề cảnh nóng của Trà My hơi nhiều đến quá đà. Mình không bàn chuyện đó nữa, chỉ muốn nói một câu là với một nữ đạo diễn làm ra một bộ phim nên thơ như thế này thì chắc chắn chị ấy có đủ phương pháp lẫn đạo đức để thực hiện những cảnh nhạy cảm với cô bé nữ chính, thiên hạ bớt lo dùm 🤷‍♀️


Còn về bản thân bộ phim, mình nghĩ khen đẹp cũng bằng thừa nhỉ, coi trailer thôi là biết. Mình chọn tấm hình dưới để minh hoạ cho mấy dòng cảm xúc này là vì đây là một scene mình thích nhất trong phim. Có thể bạn sẽ thấy nó không được... Việt Nam cho lắm nhưng mình lại thấy nó quyến rũ một cách đặc biệt. Ba cô vợ của nhà ông Bá ngồi trên cỏ, trong những bộ áo tứ thân nhưng lại mang dáng dấp của những madame Tây phương, sang trọng và nữ tính không thua kém ai. Một cảnh chỉ lướt qua rất nhanh nhưng lại khiến tâm trí mình dừng lại rất lâu vì nó đẹp và mang nhiều sự chắt chiu của đạo diễn quá. 



Nếu những bộ phim tương tự khác, chẳng hạn như Lồng Đèn Đỏ Treo Cao của Trương Nghệ Mưu mà nhiều người liên tưởng hay các tác phẩm quay ở Việt Nam của Trần Anh Hùng (thầy của đạo diễn) đa số đều mang những tông màu nóng (đỏ, vàng) và sự tương phản cao để thể hiện sự uẩn ức, bí bách nhưng cũng chực chờ bùng nổ của những người phụ nữ phong kiến thì Vợ Ba của Ash Mayfair lại dùng những tông màu lạnh nhưng dịu dàng, tạo cảm giác thơ thẩn, miên man nhưng cũng lẩn quẩn mãi trong đầu sau khi kết phim. 


Những sự kịch tích trong phim gần như được tiết chế hết mức dù chuyện phim có nhiều thứ để theo dõi, khiến cho cảm xúc phim luôn nằm ở trạng thái bình tĩnh từ đầy chí cuối. Nhiều người có lẽ mong chờ một sự bùng nổ, hoặc một bi kịch cao trào ở cuối rồi thất vọng nhưng mình lại thấy như thế này Vợ Ba mới có một tiếng nói riêng và độc lập. Hình ảnh con tằm nhả tơ, tổ kén rồi hoá ngài được đặt để đúng chỗ khiến sức nặng của câu chuyện lan dần về cuối, êm ả nhưng vẫn ám ảnh. Hai hình ảnh của hai cô gái (Mây và Nhàn) ở cuối phim đã dung hoà được thực tại và sự yêu thương của đạo diễn dành cho phụ nữ. Chúng ta vẫn nghĩ phụ nữ thời xưa khổ lắm, cam chịu lắm, rồi họ cũng sẽ bị lễ giáo gia phong và hàng trăm thứ tín ngưỡng, tục lệ đánh gục nhưng, vẫn có những cô bé như Nhàn, và Nhàn cũng chính là hơi thở tích cực đầy hy vọng mà đạo diễn muốn dùng để chốt lại bộ phim. Và hình ảnh đó khiến mình xúc động, thấy bộ phim giá trị hơn. 


Mình coi suất buổi trưa, cũng được tầm 30 người xem nhưng khi credit chạy lên rồi vẫn còn rất nhiều người ngồi lại, mình nghĩ là họ đều chưa "thả" cảm xúc của phim đi được và như vậy thì đạo diễn thành công rồi.


Phim đang chiếu ở rạp, dòng phim này vốn đã không dành cho đại chúng, những người làm ra nó cũng không lấy doanh thu làm mục đích nên mình không kêu gọi ra rạp gì. Ai có hứng thú thì chắc chắn sẽ tự động đi, và sẽ thấy không tiếc. 


Huỳnh Đắc Thọ



Review của một cậu em cựu phóng viên Kênh14, một trong những cây viết bình phim Việt mình tín nhiệm hàng đầu.


Mình đặc biệt đồng tình với ý này: “Với một nữ đạo diễn làm ra một bộ phim nên thơ như thế này thì chắc chắn chị ấy có đủ phương pháp lẫn đạo đức để thực hiện những cảnh nhạy cảm với cô bé nữ chính”.


Trong dòng dư luận phản đối xoay quanh vụ này, mình thấy hầu như không mấy người nhìn nhận như trên. 


  1. Hoặc là những bọn thậm chí chưa xem phim, chỉ nghe phong thanh có bé 13 tuổi đóng cảnh nóng đã vội vào comment chê chửi (thành phần này đông nhất, crazy nhất).
  2. Hoặc là những bọn đã xem phim và không hiểu gì, chê là phim chán òm hay dở ẹc. Và soi xét phim dưới góc nhìn đạo đức.
  3. Số rất nhỏ là những người đã xem phim, đánh giá nó tích cực trên góc độ nghệ thuật, nhưng vẫn lăn tăn ở góc độ nhạy cảm.


Bọn số 1 thì đông như quân Nguyên. Mình chỉ muốn bảo bọn này là muốn chê người khác “sai phạm”, “không tử tế” thì trước hết mình phải làm “một người chê tử tế, có trách nhiệm” trước đã. Có nghĩa là đừng ba hoa về điều mình chưa biết. Hãy cứ ra xem phim bằng chính con mắt và cảm nhận của mình đã rồi phán hãy chưa muộn. 


Bởi vì, bạn không chỉ đang phán về một vật vô tri. Bạn đang phũ mồm lên những người biết nghĩ, biết đau. 


Cô bé diễn viên ấy chưa chắc đã bị tổn hại tinh thần, bị ảnh hưởng tâm lý vì đóng phim đâu mà có khi những lời chê trách (có những lời đến mức ác nghiệt) của các bạn còn nặng nề hơn đấy.


Với bọn số 2 cá nhân mình cũng coi nhẹ. Thích ghét thuộc về gu. Nhưng có những cái thuộc về đẳng cấp mà bạn không thể phủ nhận được. Bộ phim này, dù bạn thích hay chán, phải nói rằng, nó không thể được làm bởi một người trình độ thường. Mình cho rằng nó là một trong những phim Việt xuất sắc nhất từ đầu thế kỷ 21 đến nay. 


Nếu bạn thấy nó chán, thì không phải nó kém, mà là trình xem phim của bạn chưa tương đương với nó. 


Với những người số 3, mình nhìn nhận những quan niệm đạo đức của các bạn. 


Nhưng cũng muốn chia sẻ quan điểm của mình, hy vọng được đồng cảm. 


Mình không hiểu mọi người khắt khe không mà khi xem phim này, mình thấy nó quá THANH LỊCH để không thấy lăn tăn một chút nào về sự nhạy cảm.


Nhắc lại cái ý của Huỳnh Đắc Thọ trên kia, mình tin người làm được bộ phim đẹp và sâu, tinh tế và thanh lịch như thế sẽ có đủ hiểu biết và đạo đức để tự mình không vượt khỏi lằn ranh đạo đức. 


Còn một ý nữa, vừa nãy Zing lên bài này:


“Vợ ba” với bé gái đóng cảnh nóng: Đã không tử tế thì đẹp để làm gì


Mình chợt nghĩ đến câu: Chim sẻ làm sao hiểu được Phượng hoàng.


Mình thực sự phục cái cách đạo diễn Nguyễn Phương Anh xác quyết với bộ phim của mình. Kiên trì (với lựa chọn của mình) và dũng cảm (hẳn phải có niềm tin rất lớn vào bản thân) để không thỏa hiệp bằng việc như “Nếu là tôi, tôi sẽ sửa kịch bản, tăng số tuổi của em bé lên 16 tuổi” (trích lời phỏng vấn đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh trên Zing). 


Nói thế không có nghĩa mình cổ vũ cho sự cực đoan nghệ thuật bất chấp mọi giá.


Bài trên Zing đưa ra trường hợp Kim Ki Duk để so sánh. Không ạ, Kim Ki Duk nhiều lúc kinh hơn nhiều. “Last tango in Paris” với scandal “sex bơ” ấy cũng hơi phi đạo đức. 


Còn “Vợ ba”, mình thấy mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn. Tức là chưa đến mức vượt khỏi barem đạo đức của mình.


Mình cho là cô bé Trà My ấy ko bị xâm phạm gì cơ thể và tin chắc là cô bé được tôn trọng và trân trọng để không bị thúc ép cảm xúc gì. Mình không nghĩ là cô bé bị ảnh hưởng tâm lý xấu khi tham gia phim này, mà trái lại trưởng thành hơn, lớn hơn, nuôi dưỡng tâm hồn tốt đẹp hơn.


Batigol