Vợ ba và số phận phim nghệ thuật ở Việt Nam

vo-ba-va-so-phan-phim-nghe-thuat-o-viet-nam

Trong vòng vài năm trở lại đây, nhiều bạn đạo diễn trẻ đã tìm kiếm một tiếng nói riêng cho tác phẩm đầu tay. Có người thành công, có người thất bại, nhưng với mình, đó là một tín hiệu vui.

Vợ Ba là bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Ash Mayfair Nguyễn Phương Anh. Có thể thấy rõ dấu ấn cá nhân của Ash trong bộ phim này, trong cách kể chuyện lược bỏ hết "tính truyện", một cách rất quyết liệt. 

Câu chuyện bắt đầu khi cô bé Mây được gả vào một gia đình giàu có làm vợ lẻ, và khi gặp hai người vợ trước cũng như những người ở trong gia đình, cô bé bắt đầu khám phá thế giới của người lớn và trưởng thành. Không xoáy sâu vào kịch tính lâm ly rất dễ có với kiểu câu chuyện này, đạo diễn bằng sự bình tĩnh có phần lạnh lùng đã trình bày cho người xem một hành trình trưởng thành của Mây.

Không thể không phủ nhận sự ảnh hưởng của Trần Anh Hùng trong bộ phim này, nhưng mặt khác, mình thấy Phương Anh cực kỳ dũng cảm và quyết liệt trong việc bảo vệ quan điểm làm phim của riêng cô, tạo nên một sắc nét rất mạnh cho bộ phim. Mình nghĩ Phương Anh cũng phải rất dũng cảm để đi đến tận cùng với bộ phim này, không thoả hiệp, không bị phân vân trong con đường mà Phương Anh đã lựa chọn.

Cô bé Trà My trong phim thật sự là một khám phá mới mẻ và tuyệt vời. Ánh mắt to tròn hun hút của Trà My luôn kéo mình đi theo nhịp điệu của phim. Một phong cách diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế, thoải mái mà vẫn dữ dội hiếm thấy kể cả ở các diễn viên gạo cội của Việt Nam.

Không chỉ có Trà My, cô bé Tuyết trong phim, trong vai cô bé được gả cho con trai ông chủ, cũng là một diễn viên ấn tượng, mà cảnh phim của cô bé với nghệ sĩ Trung Anh trong vai bố của em thật sự làm mình nổi gai ốc xúc động bởi diễn xuất tuyệt vời của cả hai, dẫu chỉ là một tích tắc ngắn ngủi.

Số phận của những phim nghệ thuật của Việt Nam thường đem đến nhiều nỗi buồn khi chiếu ở Việt Nam, bởi nhiều lý do khác nhau mà nếu kể ra chỉ làm cho bản thân mình vừa trở nên bi quan, buồn bã và cay đắng, nên thôi mình cũng chẳng nói thêm làm gì. Mình chỉ biết cám ơn nhà sản xuất và nhà phát hành của phim đã dũng cảm chiếu bộ phim này ở Việt Nam để mình có cơ hội được xem nó trên màn ảnh rộng, chứ mình nghĩ, nhiều khi lẽ ra họ cũng đừng đem về chiếu làm gì vì chẳng đem đến niềm vui nào cho người làm ra bộ phim ấy đâu, và nói ra nghe cay đắng chứ nhiều khi khán giả Việt Nam chỉ xứng đáng để xem những bộ phim mà hẳn bạn cũng đoán là mình nói phim nào rồi đó ;))

Phim hôm nay ra rạp. Mình mong phim sẽ đến được với những người sẽ yêu bộ phim.