Vợ Ba & những nỗi niềm đáng để nhắc nhớ…

vo-ba-nhung-noi-niem-dang-de-nhac-nho

Có một cảnh phim mà thỉnh thoảng vẫn cứ gợi nhớ lại trong ký ức của mình khi xem một phim thuộc dòng phim nghệ thuật của VN. Đó là hình ảnh của cây hoa gạo xuất hiện trong hành trình của các nhân vật trong phim Mê Thảo, thời vang bóng(2002) của chị Việt Linh. 

Màu đỏ của hoa gạo là một thứ màu đỏ rất rực rỡ và lộng lẫy. Tuy nhiên, cùng với đó là cảm giác của những ám ảnh đầy bi thương. Cái đẹp của tình yêu sâu nặng trong Mê Thảo, thời vang bóng với mình vẫn luôn là một cái đẹp đầy u uất. Kiểu như miệng có thể nở nụ cười nhưng tim thì thắt lại trong giây phút ấy…

Cũng như thế, với câu chuyện của Vợ Ba đang tạo ra quá nhiều luồng dư luận tranh cãi về việc có nên hay không cho một cô bé 13 tuổi- đóng những cảnh phim mang tính chất khơi gợi quá nhiều về tính dục. 

Bài báo của mình viết cho Zing (https://news.zing.vn/nu-dien-vien-13-tuoi-dong-cac-canh-tinh-duc-trong-vo-ba-co-phu-hop-post946264.html?fbclid=IwAR3nEfAeNdwbqH6Gop77jZXqXZmmSVLr9pxU1YE8LV9uQ6vjnArMEmvXuAA ) về bộ phim Vợ Ba vào giữa tuần trước cũng đã đề cập đến vấn đề này, nhưng đó là một góc nhìn rất trung dung.

Và với bài này mình muốn nói rõ hơn những vấn đề mà trong khuôn khổ của một bài báo không cho phép. 

Thật sự mình nghĩ phần lớn mọi người đang đả kích ở góc độ không nên cho một cô bé 13 tuổi đóng những cảnh phim như thế chắc rằng đều chưa xem phim. Và, rất nhiều những bình luận trái chiều nói chung đều đặt ra vấn đề những ảnh hưởng về tâm sinh lý đối với một cô bé 13 tuổi là nặng nề, không phù hợp… Thậm chí có bài báo còn gán ghép với vấn nạn ấu dâm đang gây nhức nhối trong xã hội lúc này. 

Khi mình rời khỏi phòng chiếu buổi premiere phim Vợ Ba, cảm giác của mình, nói thật không có một chút dung tục hay ám ảnh nào với những cảnh tính dục. Chỉ đơn giản là trong lòng ngập tràn một nỗi buồn với vẻ đẹp của những nhân vật, câu chuyện vừa đi qua màn ảnh. 

Thân phận hay nói đúng là những khao khát thầm kín của những người phụ nữ trong một xã hội mà ước lệ về sự tự do buộc phải nhìn qua tiếng đập cánh của một con ngài. Nó đáng để chú ý, lắng nghe và thấu cảm hơn rất nhiều.

Tính biểu tượng và ẩn dụ ngập tràn trong các khuôn hình của Vợ Ba. Điều đó cũng là một cách nhắc nhớ cho phần lớn khán giả đại chúng- nếu có đi xem- là cố gắng tập trung vào tầng nghĩa bên dưới của những hình ảnh ấy. 

Cái tầng nghĩa mà mình từng cảm nhận được khi xem Atonement (2007) không chỉ dừng ở con số 1 mà còn là tầng nghĩa thứ 2, thứ 3… Dĩ nhiên, nếu đặt Vợ Ba cạnh Atonement là một sự so sánh quá khập khiễng và hoàn toàn không xứng tầm. 

Vợ Ba là một phim dành cho số ít, nó khó xem và cần một kiến thức đủ vừa vặn để phân tách câu chuyện ở góc độ nội tâm nhiều hơn là bề mặt. 

Nói cho đúng, một vai diễn như Mây trong Vợ Ba là một vai diễn cực kỳ khó tìm với một thị trường điện ảnh nặng tính giải trí như VN. Khi mình đọc những bài trả lời phỏng vấn của Mẹ My và bé My (vai Mây), thấp thoáng trong đó có cả sự e dè cần thiết lẫn sự tự tin khi quyết định chọn một vai diễn biết rằng sẽ gây ra thật nhiều tranh cãi. 

Có một câu hỏi mình muốn đặt ra cho những bạn đang có cái nhìn trái chiều về vai diễn của Mây trong bộ phim là- Nếu bộ phim này không ra mắt chính thức tại các hệ thống rạp ở VN, chỉ xuất hiện trên mạng thôi chẳng hạn, thì cách chúng ta ứng xử với vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi sẽ như thế nào?

Và, nên chăng, với những bộ phim mang dấu ấn nghệ thuật lớn, chúng ta có thể nhìn sâu hơn qua lớp bề mặt của những điều mà mắt chúng ta nhìn thấy.  

Bởi vì, tim mới là thứ rung cảm cuối cùng!