Vợ ba ngừng chiếu ở rạp Việt và chuyện sex trong phim

vo-ba-ngung-chieu-o-rap-viet-va-chuyen-sex-trong-phim

Phim Vợ ba.

Tôi nghĩ độ tuổi của diễn viên tham gia những cảnh nhạy cảm trong Vợ ba là rất đáng trao đổi, nhưng nó lại đi quá xa và dẫn đến sự chia rẽ quá lớn giữa động cơ nghệ thuật và động cơ hiện thực trong việc đánh giá bộ phim cũng như đạo diễn.

Trong cuốn "Nghiên cứu phim" của Warrent Buckland, phần lĩnh hội phim, ông viết:

"Các nhà phê bình chỉ tìm kiếm động cơ bố cục/hiện thực/liên văn bản nhưng lại coi thường động cơ nghệ thuật có thể được coi là những nhà phê bình bảo thủ, trong khi những nhà phê bình tìm kiếm và ca ngợi động cơ nghệ thuật sẽ được gọi là nhà phê bình cấp tiến. 

Các nhà phê bình bảo thủ tập trung vào chủ nghĩa duy lý phố quát bằng cách cho rằng một bộ phim không được làm nhiễu các quan niệm phổ biến của chúng ta. Các nhà phê bình cấp tiến thì ngược lại. Họ đánh giá cao một bộ phim thách thức các giả thuyết hàng ngày của chúng ta và đem đến cho chúng ta điểm nhìn mới về thế giới". 

Sáng nay đọc một bài Góc nhìn trên Zing được giới thiệu là "Cử nhân văn chương của Đại học Massachusetts - Boston (Mỹ) và từng được đào tạo biên kịch, phê bình phim", tôi mới thấy rõ thế nào là một nhà báo/ nhà phê bình bảo thủ. ;)

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SEX?

"The problem is that God gives men a brain and a penis and only enough blood to run one at a time" (Robin Williams).

Danh sách gửi tặng kèm các bạn dưới đây là 25 bộ phim erotic mà trong đó những cảnh tình dục của diễn viên (không đơn giản chỉ là các cảnh làm tình mà còn tất cả những hoạt động liên quan đến sex: thủ dâm, oral sex, anal sex...) được xem là "Unsimulated sex" (sex thật chứ không phải mô phỏng, giả vờ, đóng thế...).

Vậy điều gì để phân biệt một bộ phim erotic có những cảnh "unsimulated sex" với một bộ phim porn - con heo? Thực ra là có những bộ phim erotic không thể phân biệt được so với porn, nhưng tất nhiên, vẫn có rất nhiều bộ phim erotic được xếp vào dòng art-film, nơi mà tình dục, đươc khai thác như một đề tài thực sự, để chuyển tải những câu chuyện về bản năng dục tính của con người. Nói một cách nôm na dễ hiểu hơn, porn là từ thắt lưng quần xuống dưới một gang tay, erotic thì tất nhiên vẫn xuống dưới một gang, nhưng nó chịu khó đi lên được vài gang, một số chạm được vào tim, một số chạm được vào não bộ.

Sự giải phóng quan niệm về tình dục rất quan trọng. "Let's talk about sex", như lời của Kinsey, vị tiến sĩ tiên phong về nghiên cứu tình dục. Giải phóng về tình dục là giải phóng về con người. Càng phá vỡ những vùng cấm kị, những ẩn ức về tình dục, con người càng giải thoát khỏi những tăm tối trong trí não. Những bộ phim erotic nghệ thuật, không nằm ngoài mục đích này, và đó là điều phân biệt chúng với những bộ phim porn khiêu dâm thuần túy.

Vậy tại sao phải là unsimulated sex mà không là simulated sex? Những nghệ sĩ tiên phong luôn có một nhu cầu, một tham vọng phá vỡ những giới hạn trong nghệ thuật nói chung và trong thể loại nói riêng. Tình dục phải là chính nó. Sex phải thật như chính nó. Nữ đạo diễn Catherine Breillat, một đạo diễn tiên phong của Pháp về dòng phim erotic, người có 3 bộ phim trong danh sách dưới đây từng nói như vậy.

Last Tango in Paris là một cột mốc, một landmark của dòng phim erotic. Di sản của nó ảnh hưởng đến rất nhiều bộ phim sau này. Mối quan hệ tình dục giữa hai kẻ xa lạ không biết gì về nhau theo kiểu hiện sinh, sau này được đạo diễn Pháp Patrice Chéreau lấy cảm hứng để tạo nên Intimacy, từng đoạt giải Gấu vàng năm 2001. 

Những cảnh làm tình, blow job, oral sex giữa hai diễn viên Kerry Fox và Mark Rylance (nam diễn viên sân khấu người Anh đoạt giải Oscar hồi đầu năm 2016 nhờ vai điệp viên người Nga Bridge of Spies) trong phim này hoàn toàn thật và bộ phận kín của cả hai đều được quay cận cảnh trong nhiều trường đoạn.

Cảnh Marlon Brando độc thoại trước xác chết của vợ, sau này cũng được Alexander Payne lấy cảm hứng để tái tạo nó trong The Descendant, với cảnh George Clooney độc thoại trước cái xác đang hôn mê sâu của cô vợ ngoại tình... 

Những cảnh tình dục bạo dâm, cưỡng dâm và thông dâm cũng như không khí nhục cảm giữa hai kẻ yêu nhau của Last Tango in Paris cũng gợi hứng cho nhiều bộ phim erotic khác sau này, như 37 độ 2 buổi sáng (Betty Blue), Người tình... Đó là lý do mà Last Tango in Paris luôn được xem là cột mốc và biểu tượng của dòng phim erotic, cho dù nó là sex giả.

Bốn năm sau Last Tango in Paris, đạo diễn người Nhật Nagisa Ôshima khiến LHP Cannes, vốn nổi tiếng là diễn đàn cho những thể nghiệm điện ảnh tiên phong phải choáng váng với In the Realm of the Senses. Trước bộ phim này, châu Âu đã có nhiều bộ phim erotic có những cảnh làm tình unsimulated sex, nhưng tất cả đều là trò trẻ con trước Vương quốc nhục cảm của điện ảnh Nhật Bản. 

Những màn tình dục liên tu bất tận (chiếm hơn một nửa thời lượng phim) giữa hai nhân vật chính, giữa họ với các nhân vật khác trong bộ phim này gây sốc đến choáng váng. Dựa theo một nguyên mẫu có thật về một nữ sát nhân giết chết người tình và cắt của quý của anh ta mang đi khắp Tokyo cho đến khi bị bắt, phiên bản điện ảnh based on true story này thực ra chỉ là một cái cớ cho Nagisa thể hiện đến tận cùng bản năng và đam mê tình dục của con người. 

Nhân vật nữ chính trong phim Sade Abe (Eiko Matsuda đóng) là một cô gái điếm, làm gia nhân trong một khách sạn do Kichizo Ishida (Tatsuya Fuji) và vợ của ông ta làm chủ. Trong một lần bị Kichizo cưỡng bức, với sự ngấm ngầm đồng lõa của Sade, bản năng tình dục của cô gái điếm năm xưa trỗi dậy, và không gì có thể ngăn nó được nữa. Họ làm tình ngày đêm, Sade thậm chí còn ghen ngược với vợ của Kichizo và bắt anh ta phải thề sống chết không được quan hệ tình dục với vợ nữa. 

Không chỉ lén lút trong khách sạn, bọn họ còn kéo nhau ra một tửu điếm để hành lạc. Những cảnh unsimulated sex trong bộ phim này là không có giới hạn và thậm chí còn vượt cả phim porn. Và đỉnh điểm của nó là cái kết trộn lẫn giữa bạo lực và tình dục. Sau khi vắt kiệt Kichizo qua những màn bạo dâm khủng khiếp, Sade cắt của quý của anh ta và mang theo mình, với lý do là anh ta sẽ ở bên cô mãi mãi!

Bản năng tình dục của nữ giới cũng là chủ đề xuyên suốt trong các bộ phim của Catherine Breillatt, nữ đạo diễn, tiểu thuyết gia và thậm chí là giáo sư giảng dạy về điện ảnh ở Pháp. Một chi tiết thú vị, Catherine Breillat từng đóng một vai nhỏ trong Last Tango in Paris. 

Khởi đầu với những cuốn tiểu thuyết best-seller, Catherine quyết định lấn sân sang điện ảnh và chuyển thể những cuốn tiểu thuyết của mình thành phim. A Real Young Girl, bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn, kể về bản năng tình dục tuổi dậy thì được đánh thức của một cô gái vị thành niên (14 tuổi), trong đó có những cảnh nữ diễn viên chính thủ dâm, lộ bộ phận kín và một cảnh kinh khủng nhất là dùng trùn đất đặt lên bộ phận sinh dục để thỏa mãn. 

A Real Young Girl, dù được đánh giá là một tác phẩm tiên phong, một nghiên cứu táo bạo về bản năng tình dục tuổi dậy thì của nữ giới, vốn luôn bị coi là một chủ đề nhạy cảm và bỏ quên; nhưng sự táo bạo về hình ảnh khiến bộ phim bị cấm phát hành trong suốt 25 năm, mãi cho đến năm 2000 mới được chiếu ở một số rạp.

Cho dù A Real Young Girl bị cấm phát hành, Catherine Breillat vẫn không từ bỏ tham vọng khai thác tận cùng bản năng giới tính của phụ nữ trong điện ảnh. 

Ba bộ phim erotic gây sốc nhất của bà lần lượt là Romance (1999), Fat Girl (2001) và Anatomy of the Hell (2004) - tất cả đều là unsimulated sex, hai trong số đó, Catherine mời một nam diễn viên đóng phim porn chuyên nghiệp người Ý (Rocco Siffredi) để đóng những cảnh sex thật với diễn viên nữ. 

Romance là câu chuyện một người phụ nữ bị bạn trai từ chối quan hệ tình dục, dẫn đến những cuộc tìm kiếm tình dục bên ngoài, cho đến khi cô bị cuốn vào một mối quan hệ tình dục với một người đàn ông khổ dâm lớn tuổi. 

Fat Girl, kinh khủng hơn, quay trở lại với tình dục tuổi dậy thì của các cô gái trẻ. Hai chị em gái, cô chị xinh đẹp và đáng yêu; trong khi cô em gái béo phì và xấu xí. Bọn con trai lao vào cô chị gái. Thậm chí chúng quan hệ tình dục ngay trước mặt cô em. Những ẩn ức dồn nén được dịp bung tỏa khi ba mẹ con trên đường trở về, nghỉ lại ở một cánh rừng; hai tên cướp đến, dùng búa đập vỡ sọ của cô chị gái xinh đẹp, bóp cổ bà mẹ đến chết và kéo cô em gái béo phì vào rừng để hiếp dâm. Cô em gái, mỉm cười khi đang bị hiếp dâm, và sáng hôm sau khi cảnh sát đến để lấy lời khai, cô trả lời không ai hiếp dâm cô cả! 

Atanomy of the Hell, được xem là sequel của Romance, tiếp tục những khám phá bản năng tình dục của phụ nữ trưởng thành, với những hình ảnh gây sốc hơn nữa, trong đó có cảnh nam diễn viên phim porn Rocco Siffredi dùng miếng băng thấm kinh nguyệt của người phụ nữ và đặt vào một chiếc cốc như pha trà... Nhiều người xem phim này xong từ bỏ uống trà túi lọc. :P

Những cảnh unsimulated sex trong các bộ phim của Catherine Breillat dường như không có giới hạn, và càng lúc càng đi quá xa. Nhưng những tìm tòi càng lúc càng cạn dần và tiến đến gần với những bộ phim khiêu dâm hơn là nghệ thuật. 

Catherine sau đó có một bộ phim gần như là lời tự bạch của bà về dòng erotic, đó là Sex is Comedy, nói về sự khó khăn và những thử thách phải đối mặt với dòng phim này, đặc biệt là khi chỉ đạo cảnh làm tình giữa hai diễn viên, mà bản thân họ ngoài đời rất ghét nhau.

Tình dục trong điện ảnh, với Catherine Breillat trên trường quay, chỉ là một trò hề, không hơn. ;)

Đó cũng là chủ ý của tôi khi nói về sex, mở đầu bằng một câu quote hài hước của nam diễn viên hài quá cố Robin Williams và kết thúc bằng Sex is Comedy của Catherine Breillat.