Vĩnh biệt Phan Vũ - nhà thơ Em ơi, Hà Nội phố

vinh-biet-phan-vu-nha-tho-em-oi-ha-noi-pho

Có lần, đạo diễn Trần Anh Hùng kể: sau nhiều năm ở nước ngoài, ông trở về Hà Nội và trầm cảm mất cả tháng. Bởi vì sao mà Hà Nội của hiện tại khác xa Hà Nội trong tâm tưởng của ông đến thế? Cơn trầm cảm ấy đã thôi thúc ông làm phim “Mùi đu đủ xanh”. Đấy chả phải là điều tuyệt vời nhất của nghệ thuật sao, giúp ta khôi phục những ký ức.

Đấy cũng chính là lý do Phan Vũ viết “Hà Nội - phố”. Bởi vì Hà Nội của quá khứ, một Hà Nội linh thiêng và hào hoa bao giờ cũng đẹp hơn chính nó ở hiện tại. Những năm tháng cuối đời, Phan Vũ gần như chỉ ở Sài Gòn, thi thoảng mới ra Hà Nội cho những buổi đọc thơ, rồi lại trở về cái xưởng vẽ bé xíu ở quận 9. Bởi vì ở Hà Nội, những thứ ông yêu đã mất. Những ngã tư và những cột đèn đã thay đổi, người bạn cứ thấy công an là lập tức chui xuống gầm bàn - Trần Dần – đã mất. Cả đội bóng yêu thương Thể Công đã mất. Ông chỉ có thể tìm thấy đội bóng ấy, qua thơ, của chính mình:

"Em ơi! Hà Nội - phố 

Ta còn em quả bóng lăn, 

Một mình, 

Trên sân cỏ. "

Hay những buổi uống chén chè văn nghệ, với Văn Cao hay Thâm Tâm. 

“Ta còn em mùa nước xuống

Mất tăm bãi giữa sông Hồng

Chiếc bè nứa xuôi qua

Lặng lờ

Không ghé bến

Con tàu nhổ neo

Hồi còi vọng

Như tiếng than dài

Mùa này trăng vỡ trên sông

Trong trống vắng

“Người đi! Ừ nhỉ! Người đi thực”

Lữ khách khẽ ngâm bài Tống biệt:

“Mẹ thà coi như chiếc lá bay…”

Ta còn em hàng cây khô

Buồn như dãy phố

Người bỏ xứ

Quay nhìn lần cuối

Những ngôi nhà cửa đóng

Im lìm”

Hay chính là Phan Vũ đó, anh chàng mũ lệch đi qua mà không dám tỏ tình vì sợ mình xấu như gã si tình Trương Chi.

“Em ơi! Hà Nội - phố 

Ta còn em chuỗi cười vừa dứt 

Chút nắng vàng le lói vườn hoang, 

Vàng ngọn cỏ. 

Cô gái khẽ buông rèm cửa, 

Anh chàng lệch mũ đi qua…”

Lần cuối cùng gặp Phan Vũ, tôi xin ông hãy kể cho tôi nghe thật nhiều về Phạm Duy, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Trần Dần, Lê Đạt và Tự lực văn đoàn… Ông bảo những gì đã có với bạn bè đều là chuyện riêng tư, kể ra có chỗ nên, nhưng lại có nhiều chỗ không nên.

Phan Vũ cả đời chỉ đuổi theo nghệ thuật. Hết làm phim sang làm thơ, rồi làm văn, hết văn sang vẽ tranh. Ông chưa bao giờ đam mê quyền lợi. Trong hàng trăm bức tranh chỉ vẽ không bán, có một bức ông vẽ độc nhất một chiếc ghế. Rồi ông nói với tôi:

- Ghế ấy là ghế quốc hội đấy cháu. Để một người ngồi lên chiếc ghế ấy, sau lưng là bao nhiêu con người đã ngã xuống.

Nhưng hỡi ôi, dù có nghĩ đến cái ghế hay không, con người trước sau gì cũng phải ngã xuống. Hôm đi Huế, tôi có duyên gặp nhà văn Bửu Ý, nhà nguyên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhà sưu tập đồ cổ Dương Đình Vinh và cuối cùng là gặp anh Lê Nuôi ở Hội An. Những người ở tuổi họ, sau một hay hai năm quay lại đã thấy chậm hơn, tay run hơn, người rã rời hơn. Viết hay không viết về quãng đời của họ, những con người tài hoa mà thân phận đã vắt qua hai cuộc chiến, hai thế kỷ luôn là câu hỏi lớn của người cầm bút.

Ta còn em mùi hoàng lan 

Ta còn em mùi hoa sữa 

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông 

Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông 

Ta còn em một màu xanh thời gian 

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong

Nhưng chúng ta đã không còn Phan Vũ nữa rồi. 

Xin vĩnh biệt chú.