Viết vì người ta có một câu chuyện muốn được nói ra...

viet-vi-nguoi-ta-co-mot-cau-chuyen-muon-duoc-noi-ra

Ảnh chụp buổi chiều trước rằm nguyên tiêu.

Tôi yêu quí những người viết hay. Có khi tôi ghét nước Mỹ, nhưng đọc một trang trong một cuốn tiểu thuyết của họ, hoặc một bài trong một trang blog của ai đó mà khi viết đã cẩn trọng mỗi câu để viết hay mà không tìm cách thao túng người đọc, thì tôi liền yêu quí cả nước của họ trở lại (điều này cũng đúng với bất cứ nước nào). 

Một ngôn ngữ một dân tộc có được một bài thơ hay thì trở thành khác hẳn, bạn không thể xem thường họ được.

Cũng có thời tôi nghĩ viết hay là việc của những người viết văn, nhưng bây giờ tôi không nghĩ nên có một biên giới nào giữa viết văn và không viết văn. 

Chỉ viết một câu thôi như ra đường gặp trời mưa (nắng, gió, đàn bò, cái cây), người ta cũng có thể viết đơn giản và chân tình hơn một chút (bớt khẳng định, phán đoán hay uỷ mị), và bỏ đi mọi ý đồ. 

Nước mình mãi chiến tranh và đấu tranh, ngôn ngữ bị lôi kéo làm phương tiện để thu phục nhân tâm (cũng có nghĩa là thao túng) hoài, đã trở nên mệt mỏi rã rời.

Tôi thương nhớ thời mà người ta viết không để dạy dỗ hay định hướng ai. Viết vì người ta có một câu chuyện nhỏ (hay lớn), nó như thế và muốn được nói ra, chỉ vậy thôi. Và nói trong sự tôn trọng niềm im lặng, là thứ bao la hơn tiếng nói mười ngàn lần.