Viết ở trên đường

viet-o-tren-duong

Tuần rồi tôi đón Halloween trong thành phố nhỏ xíu tên Boise. Một thị trấn với những người yêu thích cái ôm, sẵn lòng giúp đỡ và luôn muốn giữ bạn ở lại nhà khi ghé thăm.

Một người bạn hỏi: “Làm sao cô có thể viết khi cứ đi suốt như vậy?”

Viết ở trên đường là điều tôi mơ ước nhiều năm. Nghề báo dạy tôi làm điều này. Tôi ngồi ở hiên nhà một xóm lũ lụt viết bài. Đứng ở trên phố ăn mì gói trong ly và gõ bài viết. Có khi tôi nằm xoài ở cạnh lò sưởi củi (trên chiếc đệm của chú chó) để viết xong bài vì tôi lạnh và ngôi nhà họ hoàn toàn bị hỏng sau lũ không còn hệ thống sưởi nào hết.

Bạn có thể nhìn thấy những bức ảnh đầy hấp dẫn như ngồi viết trên bãi biển (khi đang mặc bikini và uống magarita), hoặc ngồi viết trên lưng đồi trong ngôi nhà homestay xinh đẹp. Viết ở trên đường là giấc mơ lãng mạn đầy lôi cuốn.

Giờ thì tôi viết ở trên đường - mỗi ngày.

Có hôm tôi đang trekking trong rừng, vừa đi được hai giờ thì sếp gọi. Tôi chạy ngược trở ra (2 giờ) để xử lý bài viết, rồi đi tiếp.

Buổi sáng, khi vừa đi lướt ván về, tôi thấy điện thoại của biên tập liên tục gọi. Tôi phải xử lý một bản dịch gấp ba mươi phút sau đó.

Hoặc như vài ngày trước, khi tôi ở City of Rocks và tập leo núi. Không có sóng dữ liệu internet. Nhưng khách hàng gọi (lạy trời nhờ mạng GSM còn sóng), và chúng tôi lái xe 20 dặm ra ngoài để tôi viết bài gửi lại.

Nhưng dù nhiều tình huống kỳ lạ vậy xảy ra, tôi vẫn viết mỗi ngày - cho tập sách mới - cho những dự án tôi theo đuổi. Và, đúng như người xưa nói: Hãy cẩn thận với thứ mình mơ ước.

Sau hai mùa đi roadtrip ở Mỹ, con đường này là nơi tuyệt vời cho những ai muốn viết ở trên đường. Mỗi sáng, tôi có thể đậu xe ngay cạnh McDonald ở bất cứ đâu, hoặc vào Starbucks và ngồi viết. Bạn không nhất thiết phải mua bất cứ gì nếu chưa cần ăn hay uống. Internet và máy sưởi ở đây miễn phí. Trong những ngày mưa lạnh, hai “trạm dừng chân” này là chỗ tôi viết.

Một nơi khác còn tuyệt vời hơn là thư viện công cộng. Từ những county nhỏ, đến thành phố lớn, dù ở đâu tôi đều có thể ghé vào thư viện để viết. Thư viện dù chỉ có một hai phòng đọc vẫn luôn có chỗ ngồi làm việc, máy sưởi và internet, cà phê cũng miễn phí. Một số thư viện dù rất bé lại mở cửa đến tận 7 giờ tối.

Chính ở những thư viện này, tôi học về văn hóa dành cho người đọc. Như ở Hạt Humbolt ở Nevada, một cái county có mấy chục cái nhà và chừng 200 dân nằm giữa đường Quốc lộ 95, nhưng có hẳn một thư viện (mà không gian lớn trong đó là cho trẻ em). Tùy từng vùng, một số nơi cha mẹ làm ở nông trang nuôi bò, và ngày cuối tuần bọn trẻ có chỗ là vào thư viện chơi. Một thư viện ở miền Nam tôi từng tới là không gian dành toàn bộ cho người già (theo bà thủ thư vì đây là nơi nhiều người già chọn về sống khi nghỉ hưu), gồm có các audio book, ghế ngồi đọc cho người đau lưng…

Thư viện là nơi “đi trốn” bình yên để người địa phương và cả những khách vãng lai như tôi ghé qua.

Tôi không muốn đứng ở vỉa hè để viết bài trong trời lạnh, nằm sát lò sưởi để cố hoàn thành bài viết. Tôi cũng chẳng cần một bãi biển gợi tình với ly cocktail xanh đỏ và cái màn hình laptop luôn bận rộn để tỏ ra là digital nomad.

Viết là một công việc. Bàn làm việc, thư viện luôn là món quà trọn vẹn. Ở Mỹ, người viết trên đường có thể dừng ở bất cứ đâu như kẻ khách lữ hành, hỏi xin một chỗ ngồi trong thư viện - và tha hồ đi trốn trong thế giới riêng đầy cảm xúc của mình.

Kinh dị hơn, một số thư viện ở Mỹ còn có cả mèo :3 Sau khi làm việc có thể chơi với mèo. =))

Khải Đơn