Vì sao phải là một phiên bản tốt hơn?

vi-sao-phai-la-mot-phien-ban-tot-hon

Cuộc sống luôn có những ngoại lệ kỳ lạ. Có những người đủ đầy hạnh phúc khi sống cả cuộc đời trong một mảnh vườn, góc bếp hay thậm chí là một công ty... Cái thế giới nhỏ bé ấy với họ như những đường kẽ trong lòng bàn tay. Dù có bịt mắt lại thì họ vẫn biết chính xác vật nào nằm ở đâu, chuyện gì vừa xảy ra hoặc gió đang thổi đến từ hướng nào… 

Họ không cần phải “lớn lên”. Họ chỉ cần là họ trong thế giới quan nhỏ bé ấy. Là đủ đầy!

Nhưng phần lớn chúng ta không phải là họ. Chúng ta không phải là ngoại lệ kia. Không phải ngẫu nhiên mà có những người chết sinh lý vào những năm 60 hay 70 tuổi, song thật ra họ đã tự chôn mình vào những năm 25-30 tuổi rồi. 

Chúng ta ngẫu nhiên hoặc cố ý vẽ một vòng tròn quanh mình. Mọi thứ như được lập trình từ con đường đi mỗi ngày cho đến những công việc phải làm ở chốn công sở, những người đồng nghiệp phải tiếp xúc và những bạn bè phải giao du như một thói quen... 

Một chiếc túi xách hàng hiệu mới của một ai đó trong công ty vừa sở hữu, có thể xem như một “quả bom tấn” về cảm xúc tiêu cực cho phần còn lại. Một câu chê trách của một người sếp trong cuộc họp, có thể kích hoạt cả một trí tưởng tượng phong phú về sự hạn chế của năng lực bản thân. Một lời mỉa mai của đồng nghiệp có khi đủ sức đánh sập cả một niềm vui to lớn với thành quả vừa có được trong công việc…

Thật ra, một “ngọn núi lửa” đang phun trào trong vòng tròn sống của bạn có khi chỉ là tiếng đập cánh của một con muỗi ở bên ngoài. Thứ âm thanh mà bình thường tai con người không cách nào nghe được…

Hầu hết quãng thời gian sống của chúng ta, chúng ta đều đứng lẫn cùng đám đông. Chúng ta cất lên những tiếng nói giống nhau và bày biện những thứ cảm xúc cũng giống nhau. Những thứ phản ứng mà một ngày nào đó, nếu gọi đúng tên, chúng ta đơn giản là một phiên bản con người của AI. 

Có lúc nào đó, bạn nghĩ rằng, những khoảnh khắc hiếm hoi bạn không đứng cùng đám đông. Thứ tiếng nói bạn cất lên sẽ là gì?

Đó là khi bạn hiểu ra tầm quan trọng của một phiên bản tốt hơn của bản thân theo thời gian! 

Khi bạn đứng một mình, không lẫn với ai, không có những lời ủng hộ hay những tiếng vỗ tay khích lệ từ những người thân quen lẫn thảo mai. Bạn mới thấy nhận thức của bạn, câu chuyện của bạn, thế giới quan của bạn… thật sự không có gì mới nếu không muốn nói là quá cũ. Và khi ấy, bạn chợt nhận ra, không đợi đến khi bạn cất tiếng nói, người ta đã biết bạn muốn nói điều gì…

Có một câu chuyện chúng ta thỉnh thoảng hay nói với nhau- Là người Việt chúng ta giỏi tiếng Việt là chuyện đương nhiên. Nhưng thật ra, hầu hết chúng ta không giỏi tiếng Việt. Những vốn từ chúng ta trao đổi với nhau thường xuyên, những câu chữ chúng ta soạn thảo văn bản mỗi ngày… chỉ là một phần rất nhỏ của tiếng Việt. 

Nếu không tin, bạn hãy thử kể một câu chuyện theo 5 cách khác nhau hoặc viết một câu chuyện từ 5 góc nhìn khác nhau. Hãy thử xem, lúc đấy bạn sẽ thấy vốn liếng tiếng Việt của bạn nghèo nàn đến mức nào. Vì thường là, đến lần thứ 2 và thứ 3 là bạn đã bắt đầu kể hoặc viết lặp lại những điều mình đã viết trước đó…

Một phiên bản tốt hơn của chính mình không đồng nghĩa với một phiên bản tốt nhất. Nhưng nó sẽ là phiên bản tiệm cận với con người mình mong muốn trở thành.

Để sau mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… khi nhìn lại biết rằng chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi học cách tiếp nhận mọi thứ từ thế giới chung quanh một cách rộng mở. Chúng ta nói và viết hay hơn, hiểu và thấu nhiều vấn đề hơn, gìn giữ và phát triển các mối quan hệ tốt hơn… Và quan trọng nhất là dù tuổi nào cũng ta cũng tự tin hơn, thứ mà nhan sắc và sự phù phiếm không bao giờ có được một khi sống càng lâu trong cuộc đời. 

Cũng vì lẽ đó, trong tình yêu, đau thương hay tuyệt vọng cùng cực chắc chắn là một thứ nền tảng dạy cho bạn biết cách yêu thương tốt hơn trong mối quan hệ tương lai. Một người nhiều tổn thương trong tình yêu một khi đã đi đến chặng đường học được cách bao dung và chia sẻ, đó mới là một con người thật sự trân quý.

Nếu đã lỡ làm người, làm ơn hãy làm tốt nhất có thể!