Vì sao ống hút, đồ nhựa tràn lan?

vi-sao-ong-hut-do-nhua-tran-lan

Từng chu du khắp thế giới, một đôi vợ chồng Mỹ -Pháp dừng chân ở Sài Gòn để bán những chiếc ống hút bằng inox, thủy tinh, tre và cỏ.

Chúng ta không thực sự cần ống hút như chúng ta tưởng!


Hoạt động môi trường cũng giống như hoạt động chính trị, nếu không thể đi vào não bộ con người để phân tích, xem xét  rồi tác động để điều chỉnh hành vi theo hướng mong muốn thì không có thay đổi nào cả.

Khi giải quyết bệnh dịch mà khả năng giới hạn, người ta không có giúp những người hồi phục nhanh khỏe rồi và những người không có cơ hội sống xót. Tức là chỉ tập trung lực lượng vào nhóm đông nhất, và đáp ứng với phác đồ điều trị và phương tiện sẵn có. 

Đừng hỏi con gà hay quả trứng! Ai cũng biết nếu trong tay bạn có con gà, thì phải chăm sóc nó để nó đẻ quả trứng; và nếu trong tay bạn là quả trứng thì hãy ấp nó cho ra gà! Hơi đâu mà đi hỏi lòng vòng cho gà chết, trứng ung?

Với những anh chị mua sẵn ống hút inox, nhựa, cỏ và bột gạo … đâu có gì cần phải nói nữa đâu. Họ tiên phong, họ hiểu biết, họ có phương tiện. 

Thử điểm danh trong đối tượng tiêu thụ khủng nhất nhé:

Lực lượng bán vé số, trẻ em lang thang, và người bán hàng rong, người vô gia cư; công nhân khu chế xuất, học sinh sinh viên nghèo hiếu học, khách vãng lai ở quê lên tỉnh, người buôn bán nhỏ trong chợ và hàng quán …. Ai trong số họ có nhu cầu dùng ống hút bột gạo, hay mang theo ống hút inox cá nhân?  

Trả lời bừa nhé? Không ai cả! Nếu có thì vài hôm nữa thôi, họ không còn làm công việc hiện tại nữa!

Tôi không chống lại, thậm chí là hoan nghênh cách làm PR của những thương hiệu liên quan đến ống hút thay thế! Nhưng tôn họ lên là giải cứu môi trường thì e là làm khó họ. 

Liệu có ai nghĩ đến cái ống hút bột gạo khi bỏ tiền mua chai nước ngọt bán ở lề đường, trưng từ ngày nọ sang ngày kia dưới ánh nắng 38 độ C? 

Đó là vì sao tôi lật lại vấn đề: chúng ta có thật sự cần ống hút? 

Bây giờ tôi trả lời vì sao tôi nói nó là kết quả của người làm kinh doanh ham lợi nhuận trước mắt:

Khi người ta bắt đầu công nghiệp hóa, hoặc qui trình hóa hàng quán thì nó mới nở rộ cái li dùng một lần đi kèm cái ống hút.

Một quán cà phê truyền thống tức là có người phục vụ lấy order và mang thức uống, thức ăn cho khách; dùng li thủy tinh và đĩa gốm mà đang huề vốn. Chỉ cần chuyển qua hình thức tự phục vụ và đổi qua li nhựa, ống hút là có lợi nhuận ngay lập tức … tôi làm tư vấn tăng doanh thu nên rất hiểu. Dùng li nhựa với ống hút là cắt được 1 người tạp vụ, 1 nhân viên phục vụ, 1 pha chế! Chưa nói đến những khoản thất thoát, vật liệu, vật dụng … lương cơ bản cộng phí lặt vặt của họ là đã dư ra tối thiểu 15 triệu/ tháng! 

Xin hỏi, nếu bạn ra kinh doanh một quán nhỏ,  bạn có muốn dư thêm 15 triệu mỗi tháng không?

Cái sự dễ dãi của khách hàng trên toàn cầu, là cứ vào chỗ đẹp, giá trung cao cũng OK, ý kiến ý cò đủ thứ với một quán vắng hơn và lịch sự hơn. Nhưng hễ quán đông, nhiều người xếp hàng thì …. Có sao cũng được! Thức ăn có trình bày cẩu thả vẫn chịu. Thẩm mỹ của khách hàng đi xuống, thì lợi nhuận của người kinh doanh đi lên. Nếu không có phản ứng của khách, quán sẽ vẫn tiếp tục dùng các loại công cụ đem lại lợi nhuận tối đa. 

Tôi lại trả lời những ý kiến của các bạn:

- Chọn ống hút vì phát hiện cái li dơ hay có mùi: xin thưa, nếu bạn xem qui trình sản xuất ống hút nhựa từ nhà sản xuất, qui trình bảo quản và sử dụng ống hút nhựa tại quán khi pha chế, lại thêm một kinh nghiệm quan sát ở 2 thành phố lớn là Sài gòn và Hà Nội thì chuột có mặt ngay cả những khách sạn lớn. Tôi nói như vậy để bạn hiểu rằng: vấn đề vệ sinh nằm trong thói quen và khả năng nhận biết của đôi bên: người bán và người mua. Chứ không phải nằm ở việc bạn kiểm tra được! Vậy muốn có vệ sinh, hãy trao đổi chứ không phải đối phó. Nguyên tắc số 1!

- Các bạn nói là dùng ống hút vì li thủy tinh ai cũng đặt miệng lên thành li rồi …. Hihi. Tôi không thấy có sự khác biệt nào về việc đặt miệng lên thành li và dùng ống hút để lấy chất lỏng đựng trong cái lí ấy; cộng thêm tỉ con vi khuẩn từ ông hút của các loài vật khác  

- Các bạn thấy son môi dính trên li hay áy náy! Cái này áy náy thì cũng đúng vì nhân viên vệ sinh sợ nhất là rửa son môi trên thành li. Nhưng họ sợ không có nghĩa là bạn không nên làm, ngược lại: các bạn đang giúp cho qui trình vệ sinh của hàng quán, tức là đang đóng góp vào chất lượng vệ sinh cho chính các bạn là khách hàng thụ hưởng! Qui trình rửa li vệ sinh hiện nay áp dụng tối đa là với những li tách dính son! Vì nó đòi hỏi phải rửa bằng xà phòng, nước nóng, và tráng kỹ. Với li thủy tinh cao cấp ở những bar xịn họ còn dùng hơi nước nóng rồi dùng giẻ sạch đánh bóng. 

Điểm mấu chốt ở đây: không chỉ ở những nước nghèo, ngay cả ở một nước giàu như Mỹ, hễ bước vào quán ăn bình thường thì cầm bằng là đồ nhựa tràn lan. Vì họ tiết kiệm công lao động, tăng lợi nhuận. Điều tệ hơn trong những hàng quán ở Mỹ là họ không đủ thời gian cho một đối thoại ngoài lề nếu bạn có tham vọng thay đổi: 

Tôi lấy ví dụ để bạn thấy bạn làm điều đó ở Vn lại dễ hơn nhé:

Ở Mỹ, họ thường hỏi bạn muốn uống nước lọc không thì mới đem ra, cái này tôi thích hơn những quán cà phê ở ta, xách nước đi tưới vòng vòng (quán thường thì sẽ dùng li nhựa, quán sang có style mới dùng li thủy tinh, dạng chuỗi kiểu Korea hay Nhật thì thường dùng li nhựa cứng). Nếu tôi hỏi “cô ơi cô đựng nước trong li gì?” thì tôi phải dè chừng xem người phục vụ có đang bị quá tải không, và có vui vẻ không (đa phần phục vụ ở quán ăn làm việc liên tay dù họ cười chuyên nghiệp nhưng vẫn thấy họ thiếu thời gian trầm trọng. Họ sẽ trả lời lịch sự những cũng không vui gì!). Đa phần các loại thức uống pha chế (nước chanh, nước ép, cocktail …) đều đựng trong li nhựa và ống hút. Qui trình phục vụ của họ rất nhanh, đồng thời phục vụ phải lo một lúc nhiều bàn nên đi như chạy! 

Trước đây khi order tôi đều dặn phục vụ rằng tôi không lấy ống hút. Nhưng cái tiểu tiết ấy nó sẽ rơi vào quên lãng … một là họ vẫn cứ mang ra, hai là họ bị rối (có lần giữa bữa, có cô chạy ra khều khều :”nãy anh nói tôi cái gì nhỉ, tôi nhớ là anh có yêu cầu cái gì đó nhưng tôi quên mất rồi!). 

Sau này, tôi đợi họ phục vụ xong thì tùy lúc họ rảnh, và vui tôi mới đưa cái ống hút lại và nói thật nhanh đại ý là tôi là người chống lại ống hút, nếu cô có thể cất lại và dùng nó cho một người khác tôi sẽ rất cảm kích! (Tôi lại phải mở ngoặc là quyết định trả lại cái ống hút, cái ống hút nhỏ bé ấy, là cả một sự khó khăn nếu cái li họ phục vụ bạn là loại uống 1 lần; vì bạn phải mở nắp, làm không khéo nó đổ tèm lem ra, bạn không perform được còn bị phản tác dụng!).

Với một việc cỏn con nhưng tôi vẫn đi vào sự nhiêu khê của nó, vì tôi biết rất rõ thói quen tiêu dùng; ngày nào tôi không quá thích uống nước tôi sẽ có thêm lí do để không kêu nước. Và trong một lần vui vẻ, tôi đã nói cho phục vụ biết là tôi có thể suy nghĩ lại nếu họ phục vụ tôi bằng li thủy tinh và không ống hút … 

Tôi chẳng mong cầu điều gì cả, mọi thứ rất nhẹ nhàng, trao đổi qua lại với đúng người mà mình nghĩ họ sẽ truyền thông tin đi. Những nhà hàng có khách tốt, người chủ sẽ thường họp với nhân viên, quản lí sẽ thường trao đổi. Ý kiến của tôi sẽ rớt vào lãng quên, nhưng khi  có thêm người thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sẽ khác! Và khi một nhà hàng thay đổi, hàng ngàn khách hàng nhận sự khác biệt. Điều đó mới đáng để bạn âm thầm đầu tư. Ví dụ bạn không xây chùa hay nhà thờ được thì cũng nên xem xét việc làm không mấy khó này.

Trong lúc đó, nếu tôi có cơ nhỡ vào một quán Việt Nam, thấy ông chú ra phục vụ hơi khó tính khó nết, lấy order không buồn nhìn khách; quán chạy máy lạnh, cửa để mở, ống hút rơi vãi thì tôi có tâm sự với chú về … môi trường không? Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ im re, ăn đúng món đã gọi, không nước không to go, không gì gì hết …. Nhưng tôi không mệt, không áp lực, không dằn hắt … cuộc sống là thế, mỗi người một định mệnh, mỗi thành phố có một gánh nặng. Làm cái mình làm tốt nhất, ở chỗ thích hợp nhất. Khi cách mạng nổ ra, những thành phần phụ thuộc, nhỏ lẻ sẽ tự động đi vào quĩ đạo, hãy kiên nhẫn!

Điều này, tương tự như khi tôi đi chợ Tân định; trước khi tôi trở thành bạn hàng thân thiết và áp dụng 1 bao, không bao, bao chung …. Thì tôi phải hợp tác với họ; mua hàng phải làm quen, phải nói giỡn, phải trả giá ít ít thôi, để về 1 team với họ! Ngày đầu tôi đâu có đứng giữa chợ mà hô hào không bao plastic cái lọ cái chai … nhỡ bà bán cá bả ngứa mắt bả phi con dao là đứt dái …. tai thì quá nhọ. 

Vấn đề môi trường nó không phải là vấn đề cá nhân, nó là vấn đề toàn cầu; mình tôi tiết kiệm thậm chí có tuyệt thực, tuyệt tình luôn đi nữa thì giúp gì được cho thế giới? Phải tất cả mọi người cùng làm mới được. Mà muốn tất cả cùng làm, tức là làm cách mạng, là làm chính trị, là chui vào trong cái đầu của mỗi người để chỉnh lại hành vi. Không có chia phe, không có lên án, không có phán cái này bảo vệ, cái kia phá hoại; mà tất cả đều đang phá, phá ít hay phá nhiều thôi. Tự qui định là nhân loại cùng tiến bộ, thêm vào chứ không có lấy ra …. Mỗi một con người thuộc một tầng lớp xã hội khác nhau cần sự tác động hợp lí để thay đổi khác nhau. 

Tôi là người thích đẹp mà còn thích điệu. Cứ cái gì lích kích hay hình thức đều hấp dẫn tôi … hồi xưa tôi thấy anh Nhật kia mang bộ đồ chơi ra sau khi ăn trưa tôi đã bị hấp dẫn; sau này thấy các bạn dùng hàng inox, rồi mây tre lá, rồi bột gạo ngũ sắc …. Đẹp! Thích! Nhưng tôi biết nó không thật sự cần thiết, thôi thì ai cần cứ xài, thậm chí cái ống nhựa ấy mà đang có, thì cất đi, bí quá cứ xài, đừng mua thêm, hay mua giảm bớt lại là đang làm cách mạng rồi đấy!

Bạn là bạn tôi mà bạn xài ống hút plastic; vâng, bạn cứ xài. Tôi không unfriend bạn, tôi không chửi bạn, nói chung chả sứt mẻ cái tình của bọn mình; vì tôi thích bạn là tại bạn … sexy chứ không phải vì bạn không uống … pepsi!  Cho nên, bạn chả có lí do gì phải bỏ ống hút vì tôi, có chăng bạn và tôi và tất cả rồi sẽ phải bỏ hết … vì ế quá, có thằng nào mua đâu mà người ta bán làm chi cho đổ nợ!

Con người mình thường hay ảo tưởng! Đâu có kẻ nghiện ngập nào từ bỏ cái sự nghiện vì ngộ ra chân lí, vì từ bỏ đam mê nhục dục …. Người ta chỉ từ bỏ nếu một ngày nào đó, người ta thấy cái họ nghiện đó nó chán oãi ra, chả ngon lành, sung sướng gì thì tự khắc ... chừa.