Uống rượu lái xe à?

uong-ruou-lai-xe-a

Mọi người đang lan tỏa thông điệp không lái xe khi đã uống rượu bia. Những thông điệp đỏ rực, trông rất kiên quyết và ấn tượng. 4 năm trước, mấy anh em chúng tôi cũng từng gửi đi thông điệp Lái xe như con người, cũng có chút sóng. Nhưng chỉ thế. Như bất kỳ một cơn sóng nào lướt qua biển Facebook, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa…

Tôi ghét rượu từ bé. Những ký ức tồi tệ về người lớn uống rượu, khiến sau này tôi chỉ ngửi mùi cồn là ác cảm. Mùi rượu, mùi bia, mùi đồ ăn thừa, mùi những bát mắm tôm đổ lỏng chỏng, mùi những cọng hành cọng húng chó, mùi những bãi nôn, mùi hơi thở chua loét của những cái dạ dày đã hỏng… làm tôi thấy ghê.

Đi làm mười mấy năm, trải qua không biết bao nhiêu cuộc cỗ bàn giao tiếp, tôi nghe văn-mời-rượu đủ khắp từ Nam chí Bắc, từ núi đến đồng bằng, từ phú hộ đến bần nông, từ công chức đến sĩ quan, từ nam phụ đến lão ấu (trẻ con nó cũng từng cà rượu tôi rồi). Hồi trẻ, tôi nhiều lần nhắm mắt nhắm mũi đổ vào mồm. Bây giờ, nếu bảo tôi Chú không uống là khinh anh, thì tôi cười nhạt, đặt chén xuống ngay lập tức.

Nhớ lần nọ lên miền núi, cô nàng xinh lắm, rót ra 7 chén đầy ăm ắp, Anh uống hết với em mấy chén này xong muốn làm gì em thì làm. Tôi bảo, Anh mà uống hết chỉ 3 chén thôi thì em có muốn làm gì anh cũng không được, vì anh sẽ lăn ra ngủ. Thế là nàng quay ra khích bác đàn ông đàn ang này kia. Tôi kệ, chỉ dặn là Em uống vừa thôi, đây toàn đàn ông, lát về thế nào? Y như rằng, đêm hôm đấy phải nhường giường cho nàng, ngất như Trương Phi sau khi nôn đầy ra xung quanh.

Tôi cũng đi nước ngoài kha khá, chưa từng thấy nước nào ép rượu ép bia. Thậm chí trước khi rót người ta còn hỏi mình có uống không, rồi mới rót. Kể cả những nước còn nghèo như Lào, Campuchia, Myanmar… cũng không lấy nhậu nhẹt làm đầu, không ép ai, và uống không bễ như nhà mình. Mới thấy là cái thói nhậu nhẹt của Việt Nam bây giờ không xứng đáng được gọi là “văn hóa uống rượu”.

Anh ruột tôi uống cũng khét lắm, nhưng hắn thích độc ẩm. Một đêm ngồi đọc sách, hắn hút hết 2 bao thuốc và nuốt gọn 1 chai Johnny Walker, tôi đã chứng kiến rồi. Thằng cha đấy là người đàn ông uống rượu nhã nhất mà tôi từng gặp. Đến mức, một đôi khi, tôi cũng làm chén với hắn.

Còn người phụ nữ uống rượu mà tôi thích nhất là cái Maika (ở quê là Nết là Na, nó lên thành phố nó là Nguyễn Loan). Nó uống cũng không nhiều lắm, rất gọn, chén nào tọt vào miệng chén nấy. Xong chím chím cái môi. Say lên cũng như con dở hơi, nhưng cơ bản là đáng yêu. Nhiều chị em uống rất dữ, nhưng đều có đặc điểm là uống vào coi đàn ông như kẻ thù, cứ gằn gằn, cà cà thế nào ấy, không nữ tính, không thích.   

Quay lại chuyện uống rượu lái xe, thực ra tôi nghĩ kêu gọi vô ích thôi. Bởi vì người mà chén rượu cốc bia còn không từ chối được vì sĩ diện, thì dĩ nhiên cũng sẽ sĩ diện leo lên mà cầm vô lăng. Tôi cực kỳ tởm những thằng (tôi gọi thẳng là thằng luôn cho nó nhanh), sáng đến cơ quan cười hô hố, Đêm qua say vãi đái sáng nay đéo hiểu mình lái xe về kiểu gì mày ạ. 

Đã uống thì uống cho đã. Đồng ý. Một đôi khi tôi muốn say, tôi uống đến khi nào lăn ra ngủ thì thôi. Nên khi đã muốn say, ít khi tôi uống ngoài quán. Uống ở nhà mình hoặc nhà bạn, xác định say thì ngủ.

Còn nếu uống rồi vẫn phải về, thì bỏ ra dăm chục một trăm, đi taxi. 

Cách duy nhất để bỏ cái trò say rượu lái xe, đó là phạt nặng, thế thôi. Các đồng chí CSGT có thể nhận tiền tại chỗ các thứ vi phạm, nhưng riêng loại đầy mùi cồn, thì giam xe + thu bằng ngay lập tức, thế thôi. Chuyện này nói mãi rồi, thứ nhất, chả qua vì phạt không nặng, lại xin xỏ đút lót được, nên mãi vẫn nhờn.

Thứ 2, là vì bọn uống say bét nhè mà leo lên xe, vẫn được người ta nhìn nhận như con người. 

Uống rượu say còn lái xe à? Lẽ ra đấy không phải là 1 chủ đề để bàn luận.