Gần 20 năm đổi mới thi cử, Bộ GD-ĐT vẫn bối rối


Tôi từng ủng hộ xu hướng ra đề khó hơn như năm nay, vì năm ngoái đề thi quá dễ dàng, bội thực điểm cao, kém phân hoá.

Nhưng trước quá nhiều phản hồi của giới chuyên môn, xem ra đề thi năm nay lại chuyển sang thái cực ngược lại là quá khó.

Bộ GD-ĐT đúng là chưa đủ năng lực trong xây dựng một đề thi tốt - đáng tin cậy trong đánh giá học sinh, và còn rất nhiều cái phải làm khác.

Tuy vậy, tôi cũng phản đối với phản ứng có phần kích động, lu loa của anh GS Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Toulouse).

Tôi cũng rất không đồng tình cách khai thác câu view, kích động của Zing, như bài “Thư gửi Bộ trưởng GD-ĐT: Sau mồ hôi là nước mắt rơi”. 

Vì thực tế, số câu hỏi khiến dư luận dậy sóng, chê chửi rằng “đến cựu HSG Toán quốc tế cũng mất 2 tiếng để giải” thực ra chỉ là khoảng 1/10, chiếm 1 điểm nhằm phân hoá học sinh giỏi - học sinh xuất sắc.

Tất nhiên, theo như phản hồi của những người chuyên môn, trong giới thì những câu này đã quá tầm giải quyết của ngay cả học sinh xuất sắc (ít nhất về mặt thời gian), vì thế mục tiêu phân hoá cũng không đạt được.

Nhưng, chỉ nhấn vào 5 câu đó (vốn là một phần nhỏ trong đề) mà chắc đa số học sinh dốt - trung bình - khá (vốn chiếm tỷ lệ áp đảo trong kỳ thi THPT quốc gia) chắc cũng chẳng có cơ hội hay nhu cầu động đến, để làm ấn tượng bao trùm như anh Nguyễn Tiến Dũng...

Hay lấy một cái thư trên mạng đầy rẫy những “hoang mang, lo lắng, xấu hổ, thất vọng, vất vả, đau lòng, mồ hôi, nước mắt” từ điểm nhìn của một học sinh đọc biết là trình thấp, có khi còn chẳng có dịp đọc - hiểu 5 câu siêu khó kia, chứ đừng nói là đối tượng chịu ảnh hưởng bởi chúng, để hào hứng đưa lên bài top như Zing...

Thì tôi thấy không phải một cách tiếp cận đáng tin cậy lắm của một trí thức đóng góp hay của một tờ báo vẫn được tiếng nằm trong số ít báo nghiêm túc (thực ra là nghiêm túc nửa vời vì nhiều khi rất lá cải câu view).

Tất nhiên, tôi cũng phản đối Bộ GD-ĐT cho hàm lượng câu đòi hỏi thời gian tính toán nhiều (cái mang tính kỹ thuật nhiều chứ không so sánh hơn thua ở tư duy) vào một đề Trắc nghiệm chỉ 90 phút. Nhưng, nói chung tôi dị ứng thái độ đôi khi làm quá kiểu đánh vào cảm xúc bầy đàn, như anh Dũng hay Zing.

Bài dưới đây tôi viết gửi Tuổi Trẻ hôm 1/7, sau bài đầu “Ủng hộ đề thi khó, mong bớt những điểm 10” được họ sử dụng.

Bài thứ 2 thì họ không sử dụng. Có thể nó hơi không thống nhất với tinh thần của bài trước, cũng có thể nó không hoàn toàn mới mẻ.

Định không đăng lên đây (hơi mất tự tin vì bị báo từ chối). Nhưng đọc một số bài thu hút dư luận trên báo chí, thấy nó còn nhìn bao quát, khách quan, thấu đáo và đầy đủ hơn.

Nên post.

=========================

GẦN 20 NĂM ĐỔI MỚI THI CỬ, BỘ GD-ĐT VẪN BỐI RỐI

Bắt đầu lĩnh ấn việc tổ chức thi chung cho toàn quốc từ năm 2002, Bộ GD-ĐT đến nay vẫn cho thấy mình chưa hẳn kinh nghiệm và chưa phải người dẫn dắt tin cậy dù đã trải qua gần 20 năm thử lửa.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CHƯA ĐÚNG

Sau thập niên 1990 để các trường tự tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng, năm 2002, Bộ GD-ĐT quyết định lãnh ấn nhiệm vụ tổ chức kỳ thi 3 chung cho toàn quốc. 

Việc tổ chức một kỳ thi chung thống nhất trên cả nước tạo điều kiện nhìn và đánh giá toàn cảnh trình độ học sinh và thực trạng giáo dục. Đó là điểm cần ghi nhận. Bên cạnh đó, mục đích tiết kiệm, tránh lãng phí cũng đạt được.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai, Bộ GĐ-ĐT chưa cho thấy mình có triết lý đúng đắn cho giáo dục nước nhà.

Điều đầu tiên là chủ trương “phổ cập giáo dục đại học”. Suốt thập niên 2000, các đề thi 3 chung của Bộ GĐ-ĐT ở mức phổ thông hơn so với những năm trước đó. Tình trạng bội thực thủ khoa 30 điểm (có năm như 2005 có tới 99 thủ khoa điểm 30/30) khiến mục tiêu tinh chọn những người xuất sắc không còn đảm bảo.

Cũng từ thời điểm này, các trường đại học mở ra như nấm sau mưa. Chỉ trong vòng 15 năm qua, số lượng các trường ĐH-CĐ đã tăng gấp đôi. Hiện cả nước có khoảng 450 trường ĐH-CĐ (một nửa đại học và một nửa cao đẳng).

Con số này không phải là nhiều nếu so thuần tuý về số lượng (Mỹ có tới gần 5000 đại học - cao đẳng). Nhưng, đặt trong tình hình thực tế đất nước đang phát triển, có nhu cầu cấp thiết hơn về lao động phổ thông thì chưa hợp lý. Con số 200.000 cử nhân thất nghiệp là minh chứng.

Việc cho mở nhiều đại học, cao đẳng trong khi nhiều trường chưa đảm bảo về cơ sở vật chất (nhiều trường đi thuê, thiếu phòng học, sân chơi, ký túc xá, nhà thi đấu..., đa số trường trang thiết bị phòng thí nghiệm, xưởng thực hành... kém hiện đại) là biểu hiện sự chạy theo bề nổi. Đấy là còn không nói, hầu hết các trường đại học Việt Nam chưa đảm bảo điều kiện là môi trường tri thức đúng nghĩa (chỉ cần nhìn vào hệ thống thư viện trường).

Bộ GD-ĐT từng chạy theo mục tiêu phổ cập đại học này đến mức đặt chỉ tiêu năm 2020 đạt 450 sinh viên/1 vạn dân, sau phải rút xuống còn 256 sinh viên/1 vạn dân. Điều này cũng cho thấy sự thiếu thực tế trong hoạch định mục tiêu.

ĐỀ THI CHƯA ỔN ĐỊNH VÀ VÀI BẤT CẬP KHÁC

Sau 14 năm thi 3 chung, năm 2015, Bộ GĐ-ĐT đổi mới thêm một bước nữa khi quyết định ghép 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH-CĐ thành một, gọi là kỳ thi THPT quốc gia.

Qua 3 năm vừa tổ chức vừa cải tiến, có thể nói kỳ thi “2 trong 1” này tạm gọi là thành công (về mặt tổ chức). Tinh gọn và tiết kiệm hơn, cũng rút dần kinh nghiệm để việc xét tuyển trở nên khoa học hơn. Đó cũng là một điểm cần ghi nhận, dù tất nhiên, phương án thi này cũng không hẳn tối ưu.

Nhưng, về mặt đề thi và một số chủ trương thì vẫn cho thấy sự lúng túng, thiếu ổn định và còn bất cập.

Kỳ thi năm ngoái bị cho là đề thi quá dễ dàng, nên khả năng phân loại không tốt, thậm chí dẫn đến bi hài khi xét tuyển ĐH. (Có thí sinh gần 30 điểm vẫn trượt ĐH Y Hà Nội).

Nhưng năm nay, các ý kiến của rất nhiều những chuyên gia, những người trong ngành lại cho thấy đề thi quá khó (môn Toán). 

Nó thể hiện những người ra đề (cao hơn là chủ trương của Bộ GD-ĐT) không có tính khoa học và ổn định. Để đi từ thái cực này sang thái cực khác, mà cả 2 đều không mang lại kết quả tốt.

Một điều thiếu ổn định nữa là tự dưng năm nay Bộ quyết định bỏ điểm sàn. Đây là một tin hoàn toàn không tích cực, vì nó hứa hẹn khả năng xảy ra tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào.

Một điều cần nói nữa là Bộ vẫn quyết định thi Trắc nghiệm môn Toán, bất chấp sự phản đối của giới chuyên môn. 

Thi Trắc nghiệm, với số lượng lên tới 50 câu hỏi, cho một môn học không chỉ cần ghi nhớ kiến thức, hay đặt nặng kết quả đúng - sai mà ưu tiên cho việc rèn luyện tư duy khoa học - một năng lực rất cần thiết trong không chỉ khoa học mà các ngành nghề khác, cả trong cuộc sống... là một lựa chọn dở.

Đấy là chưa kể, bản thân việc ra đề Trắc nghiệm cũng chưa đạt chuẩn khi chỉ là “Trắc nghiệm hoá tự luận” như nhiều người đã phân tích với đề thi Toán năm nay.

Xem ra, Bộ GD-ĐT vẫn còn nhiều việc phải làm.

Hoàng Lê