Tuổi thơ của bạn và con bạn là gì?

tuoi-tho-cua-ban-va-con-ban-la-gi

Tôi vừa đọc xong tự truyện, hồi ức về thời thơ ấu ủa Jean Paul Sartre (1905-1980) - nhà triết học, nhà văn, nhà hoạt động xã hội lừng danh nước Pháp và thế giới.

Thật thú vị khi thấy cả hồi ức của tuổi thơ mà ông chỉ ghi lại mỗi hai thứ-hai việc chính của ông là “ĐỌC” và “VIẾT”. Nó cũng chính là tiểu mục hai phần của cuốn sách.

À mà không, còn một hành động nữa mà ông không đặt tiểu mục nhưng nó hiện hữu suốt cuốn sách đó là NGHĨ-TƯỞNG TƯỢNG VÀ SUY TƯỞNG.

Không ai phủ nhận chuyện tuổi thơ có ảnh hưởng lớn lao như thế nào đối với mỗi con người nhất là những vĩ nhân, những nhân cách và bộ óc kiệt xuất hay ở thái cực khác nhà những kẻ biến thái, tội phạm nguy hiểm.

Chẳng thế mà khi viết về những con người này, các tác giả thường cố công làm rõ họ đã sinh ra trong gia đình như thế nào, đã làm gì, đã nghĩ gì thời thơ ấu.

Tôi tưởng tưởng, nếu như sau này Việt Nam có vô số các vĩ nhân thuộc đủ mọi lĩnh vực từ lứa học sinh dùng tối đa thời gian vào việc học các môn giáo khoa lê thê ở trường và học thêm đủ dưới mọi hình thức như đã thấy, thì các tác giả viết tiểu sử hay chính họ viết hồi kí sẽ hồi tưởng lại tuổi thơ của họ ra sao nhỉ?

Sẽ thú vị nếu như họ viết rằng, tuổi thơ tôi, thời học sinh của tôi là những chuỗi ngày học thêm, những bài kiểm tra giữa kì, cuối kì, thi học sinh giỏi, thi đội tuyển triền miên. Nó làm cho tôi đắm say trong NGHĨ-TƯỞNG TƯỢNG và SUY TƯỞNG.

Ở Việt Nam người ta chỉ biết đến chuyện các vĩ nhân thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như Anh-xtanh, Niu-tơn, Edison gặp khó khăn khi học ở trường và bị chửi là học dốt, bị đuổi học nhưng có lẽ ít người biết chính Jean Paul Sartre cũng thế. 

Ông bị đuổi học, thôi học nhiều lần, bị chửi te tua vì viết sai chính tả, nói năng ngớ ngẩn và làm cho vô số gia sư bỏ chạy. 

Nhưng kết quả thế nào, thì như ta đã thấy. Điểm cộng trong tuổi thơ của ông là ông thích đọc, thích trú ẩn trong thư viện của gia đình ông ngoại và thích nghĩ và viết…lăng nhăng.