Tuổi thanh xuân đời người có những gì?

tuoi-thanh-xuan-doi-nguoi-co-nhung-gi


Những năm tháng đẹp nhất của đời người mình cắm đầu vào học. Ngày nào cũng ngồi một chỗ duy nhất trên giảng đường trường y, từ tối đến đêm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đến độ bà chị làm tạp vụ trên giảng đường quen mặt từ lúc nhi đồng thối tai cho đến tận lúc thay vì ngồi dưới ghế sinh viên, mình đứng trên bục giảng. 

Cùng lúc ấy, bọn bạn mình đã đi làm mua nhà mua xe, mình vẫn ăn cơm bụi suất 5000. Quên, chúng nó còn cưới rầm rầm nữa.

Rồi tiếp theo là những chuyến đi. Lần xuất cảnh đầu tiên là sang Singapore, sau đó đi Cambodia, tiếp nữa là Trung Quốc cùng bà chị lên tận núi Võ Di và chùa Nam Thiếu Lâm tìm tịch tà kiếm phổ. Rồi tiếp những chuyến đi nữa cũng những người bạn. Mỗi năm 3-4 nước. Những chuyến đi ấy giúp con mắt mình mở rộng hơn ra. 

Nhìn cảnh sắc cùng con người các nền văn hoá khác nhau yêu và sống khiến tư duy thay đổi, cách tiếp cận vấn đề của mình không còn thô cứng như trước nữa. 

Có lẽ, học trên đường là cách giáo dục vĩ đại nhất mà mình từng biết.

Cùng lúc ấy bọn bạn mình đã kịp đẻ mỗi đứa vài nhóc con. Mỗi lần về quê là một lần điếc tai, trong đầu họ hoàng chỉ quan tâm đến chuyện duy trì nòi giống mà không cần để ý đến việc cuộc sống nó đang diễn ra thế nào. Đôi khi sự quan tâm thái quá đó lại là thứ phiền phức và lệch pha, các chuyến về quê của mình ít dần. 

Vì chả có chuyện gì để nói, tự nhiên từ mối quan tâm trở thành thứ nghĩa vụ xỉa xói vào mặt nhau, sống hộ nhau như thế. 

Mỗi người có cách lựa chọn tuổi thanh xuân cho riêng mình dùng vào việc gì. Con mắt nhìn của mình là cả thế giới bao la, thấy nó, cảm nhận nó, sống cuộc sống không hối tiếc. 

Cũng hơi ích kỷ nhưng không ai sống thay mình được.

Và tuổi thanh xuân của mình đầy ắp những nền văn hoá, những chuyến đi mở mang tầm mắt. Nó tích luỹ năm này qua năm khác. Và mình có giàu không. Giàu chết đi chứ lị, he he.