Tự vệ

tu-ve

Đọc báo mạng, thấy có cao thủ karate tổ chức dạy võ tự vệ cho 600 trẻ con tiểu học ở Hà Nội để chống xâm hại. Xem clip, đòn thế toàn bấm vào mắt, cắn tay, đánh vào yết hầu, hạ bộ... Cũng khá lợi hại, karate mà.

Con tôi lên 9 tuổi, và cháu học võ đã 3 năm rồi, 2 buổi cuối tuần. Kết quả khá tốt, cu cậu rắn rỏi khỏe mạnh, tương đối nhanh nhẹn, tự tin, lỡ có "giao chiến" với bạn ở trường cũng không bị đánh đau như trước. Cũng đã học đủ cả quyền cước, vũ khí đao kiếm gậy gộc các thứ. Nói chung là cũng một thân võ nghệ rồi đấy. Nhưng tôi chưa bao giờ dạy con rằng học võ là để tự vệ. Các bạn có thể thắc mắc điều này, tôi xin giải thích sau.

Từ khi thằng bé biết nhận thức, tôi đã nói đi nói lại với nó, Có 2 điều con cần nhớ. 

Thứ nhất, thân thể con là của con, chỉ của con thôi. Bất cứ ai động vào mà không được sự đồng ý của con, thì con phải hét to lên, chạy thật nhanh đến chỗ có người lớn. Nếu ông bà hay mẹ đánh con mà đau (bố thì không đánh rồi), thì con nói rõ ràng, Con đau ạ, đừng đánh con nữa.

Thứ hai, bố là bạn thân nhất của con. Dù thế nào, có bất cứ chuyện gì, con đều có thể nói với bố. Dù tất cả có quay lưng lại, bố vẫn ở bên cạnh con. Dù con không nói ra, bố luôn biết khi nào con cần để đến với con.

Tháng trước, bà ngoại cho nó xem 1 clip dàn dựng tình huống trong chương trình cảnh giác trên truyền hình. Một bà cụ giả vờ bị đau chân, gọi đứa trẻ gần đó đến dìu lên một chiếc ô tô để đi bệnh viện. Những đứa bé ngoan ngoãn giúp người già, để rồi sau đó chiếc ô tô sập cửa lại – chúng đã bị bắt cóc. 

Con tôi hỏi một câu rất khó: Làm thế nào để phân biệt được đâu là tình huống cần giúp thật, và đâu là tình huống người ta lừa mình hả bố?

Tôi nói với con, Cho đến khi con trở thành một thanh niên trưởng thành, tức là khỏe mạnh và có hiểu biết, thì con không có nghĩa vụ phải giúp ai. Con vẫn là trẻ con, nghĩa là xã hội phải bảo vệ con, các con là quan trọng nhất. Ở nhà, con giúp đỡ ông bà bố mẹ, đó là điều tốt. Nhưng ra đường, nếu có ai đó nhờ con giúp đỡ, con hãy nói với người lớn. Luôn có nhiều người lớn làm việc đó giúp con. Kể cả người nhờ con giúp là em bé hơn, thì cũng vậy thôi. Bố ví dụ, nếu 1 em bé 2-3 tuổi nhờ con dắt qua đường, thì con cũng không thể dắt em qua được, nguy hiểm cho cả 2. Có một ngoại lệ, đó là nếu con muốn lấy thứ gì con có để cho người mà con thấy cần nó hơn, thì con cứ cho.

Chúng ta buộc phải chấp nhận rằng, xã hội đã thay đổi quá nhiều. Không còn là thời của những bài học trong sách Đạo Đức, rằng phải dắt người già qua đường, phải nhảy xuống hồ cứu em bé đuối nước, phải vượt qua bao nhiêu cây số để mua thuốc cho mẹ… Bọn trẻ bây giờ đối mặt với rất nhiều nguy cơ, và cách phòng vệ tốt nhất, đó là dạy chúng biết tháo chạy, biết cầu cứu, và biết sử dụng sức mạnh tập thể để bảo vệ nhau.

Quay trở lại với chuyện võ sư dạy trẻ cấp 1 võ tự vệ để chống xâm hại. Quan điểm của tôi đã nói ở trên, đừng để trẻ nhỏ hiểu rằng học võ là để tự vệ. Khi chúng nghĩ như thế, chúng sẽ tự tin vào 1 chút võ thuật của mình. Nhưng trẻ nhỏ sức yếu, không phải đứa nào cũng như phim Karate Kid. Chúng sẽ lãng phí cơ hội bỏ chạy và cầu cứu, trong khi đó lại kích động sự bạo lực của kẻ tấn công. Một kẻ bệnh hoạn đã tấn công trẻ em, thì khi tức giận sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần. Có chắc rằng một cú chọc vào mắt, 1 cái đá vào hạ bộ… là đủ để 1 đứa trẻ hạ gục 1 người lớn, giúp chúng an toàn hay không?

Thật đáng buồn, nhưng đây là sự thật, bạn ạ. Chúng ta buộc phải dạy con em mình về những nguy cơ, về chuyện có những người lớn xấu, dạy chúng biết sợ, và biết cầu cứu. Mặt khác, luôn sẵn sàng chìa tay cho những đứa trẻ ngay khi chúng tìm đến sự trợ giúp của chúng ta, đó chính là bảo vệ.