“Tự thú” của người quyết triệt để dọn dẹp, nhưng chưa giỏi từ bỏ quần áo!

tu-thu-cua-nguoi-quyet-triet-de-don-dep-nhung-chua-gioi-tu-bo-quan-ao

Dọn nhà - phép màu thay đổi cuộc sống?


2 tuần trước, mình đã bắt đầu đợt dọn dẹp triệt để, một lượt toàn bộ quần áo/sách/tài liệu/đồ dùng cá nhân theo phong cách của Marie Kondo (tác giả cuốn sách tuyệt vời “Nghệ thuật bài trí của người Nhật): dọn theo thể loại chứ không theo vị trí, chạm tay vào tất cả các vật dụng để đưa ra quyết định giữ lại hay từ bỏ, chỉ giữ lại những món đồ mang lại cho bạn niềm vui, từ bỏ xong mới được sắp xếp/cất giữ.

Sau hai ngày “vật lộn”, mình đã bỏ đi 80% tài liệu, 75% những đồ tạp loại (kể cả đồ dưỡng da, đồ điện, quà tặng, đồ lưu niệm từ những chuyến đi, và cả trăm những vật dụng khó gọi tên khác).

Vậy nhưng, quá trình sắp xếp các món đồ mình quyết định giữ lại lâu hơn khá nhiều so với thời gian mình dành cho bước loại bỏ. Mấy ngày đó, tâm trạng của mình khá bứt rứt, khó chịu mà không biết vì sao? Cho đến một buổi sáng, mình chợt nảy ra ý định đếm các món quần/áo/váy giữ lại (cả mặc ra ngoài, mặc ở nhà và mặc chạy bộ, tập thể dục). Hóa ra, mình vẫn còn giữ đến 160 món đồ, con số quá lớn so với lối sống đơn giản, ít đồ đạc, nhẹ nhõm vật chất mà mình muốn hướng đến.

Mình đã phải dành khá nhiều thời gian “đối thoại” với bản thân, để rồi hiểu ra mình khó triệt để trong việc từ bỏ quần áo vì… phần lớn quần áo mình mua do… giá cả hợp lý, chứ không nhiều món nổi trội về vẻ đẹp hay sự phù hợp. Mình không phải người chăm đi shopping, nên mỗi lần có dịp đi nước ngoài, mình hay cố mua bằng được càng nhiều đồ càng tốt. Muốn mua nhiều, tiền lại không nhiều, nên mình hay lao vào khu đồ… giảm giá của các thương hiệu để chọn những món đồ “khá” trong số đó, thử cả loạt, rồi chọn những món trông ổn.

Bởi thế, khi chọn lựa giữ lại/từ bỏ quần áo, mình không cảm nhận được nhiều niềm vui khi chạm vào các món đồ. Khách quan nhìn nhận, mình có thể bỏ đi phần lớn những món đồ đang giữ lại đó, nhưng mình lại chưa đủ can đảm thực hiện, vì sợ… chả còn gì để mặc.

Vậy nên mình quyết định tạm hài lòng với thành quả của đợt dọn dẹp đầu tiên, sắp xếp những món đồ giữ lại vào không gian/vật đựng sẵn có của phòng. Thực hiện xong thì mình ngỡ ngàng vì có thể xếp toàn bộ quần áo/sách/tài liệu/đồ tạp loại vào 1 tủ gỗ (cỡ 1.2m * 2m) và 1 tủ nhựa 5 ngăn loại rất phổ cập. Căn phòng nhỏ xinh 12m2 của mình hoàn toàn thoáng đãng.

Khi số đồ còn lại có giới hạn, khi mình biết rõ mọi vật dụng đang ở đâu, mình thật sự yêu căn phòng xinh xắn của mình. Cả tuần qua, mình vẫn tiếp tục từ bỏ thêm những món đồ không còn phù hợp, định để lại dùng nhưng không dùng.

Với quần áo, mỗi ngày mình chọn mặc một bộ khác nhau, để rồi liên tục từ bỏ tiếp vì thấy không phù hợp chất liệu, không thoải mái khi phải mặc cả ngày. Mình thậm chí còn đặt ra những “thời hạn” để có thể từ bỏ nhiều hơn, như vào cuối tháng 12, hay vào cuối mùa đông chẳng hạn. (Lúc đó mình sẽ không sợ chẳng có đồ gì để mặc, vì còn lâu mới lại đến mùa đông!!!)

Từ sau lần chia sẻ trước, một số bạn bè mình cũng đang trong quá trình dọn dẹp triệt để, nên mình muốn viết post này để bạn bè có thể tự tin hơn, rằng việc dọn dẹp triệt để chắc chắn sẽ thay đổi bạn theo hướng tốt hơn (“Dọn nhà, dọn tâm”). Và nếu bạn chưa thể triệt để trong lần 1 (như mình), thì bạn luôn có thể tiếp tục từ bỏ, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bị ngợp vì nhiều đồ mà không biết để đâu, không biết mặc gì cho đẹp... như trước nữa.