Từ Mugabe đến Võ Văn Kiệt

tu-mugabe-den-vo-van-kiet

Cựu tổng thống Zimbabwe - Robert Mugabe qua đời hôm 6/9.

Hôm 06/09/2019, Robert Mugabe qua đời ở tuổi 95. Sinh thời, ông ta từng nói lên tham vọng muốn cầm quyền đến năm 100 tuổi. 30 năm cầm quyền của ông ta, biến Zimbabwe từ "Viên ngọc đen Châu Phi" thành quốc gia đói nghèo nhất Châu Phi. Tôi không biết ở Châu Phi thế nào? Nhưng nếu có một dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử, được xây dựng nên bởi xương máu và sự anh hùng của tổ tiên, thì những người lãnh đạo của thế hệ sau phải xứng đáng với tổ tiên anh hùng. Còn nếu tàn phá mảnh đất cha ông, khiến nhân dân đói khổ, thì khi rời chức họ sẽ thấy dân ăn mừng, và khi chết đi họ sẽ phải trả lời với tiền nhân, cũng như thấy người ta nhắc về với những bài viết như thế này ! Chợt nhớ câu thơ của Văn Thiên Tường, thừa tướng nhà Nam Tống: “Người đời tự cổ ai không chết, Lưu giữ lòng son sáng sử xanh”.

//

Năm 2013, khi tôi còn làm công trình ngoài Đà Nẵng. Trong những ngày mà đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, chúng tôi bàn về đám tang, bàn về những cái xe chở linh cữu...nói chung là chém gió vỉa hè.

Một anh làm thầu xây dựng ở bên thi công có nói "Cái xe này giống với xe đưa bác Sáu Dân hồi năm 2008".

"Đợt đó, anh cũng dừng xe lại bên đường, chào bác Sáu Dân  cái rồi mới đi làm."

Anh kể rất đơn giản và mộc mạc. Nhưng chính những câu ấy mới là câu chân tình nhất: Dân không thờ sai ai bao giờ, và vị thủ tướng đã xé rào đổi mới, đưa Việt Nam đi qua thời kỳ khó khăn, duy ý chí, sai lầm và đầy lạm phát này là một lãnh đạo đáng để nhớ như thế.

***

Mấy ngày này câu chuyện nóng nhất trên thế giới là Tổng thống Zimbabwe từ chức sau 37 năm cầm quyền (Pic 2). Ông Robert Mugabe, với 3 thập kỷ cầm quyền đã đưa Zimbabwe từ một "viên ngọc đen Châu Phi" trở thành quốc gia đói nghèo nhất Châu Phi, lạm phát nổi tiếng nhất thế giới với đồng tiền trăm nghìn tỉ đô la Zimbabwe mà chúng ta có thể đã từng nghe tên (xem pic 5).

Không phải thiếu tiền là in thêm tiền. Kinh tế, có những thứ ngược so với suy nghĩ bình thường: đồng đô la 100 nghìn tỷ không phải là biểu trưng cho sự thịnh vượng, mà thực tế là điển hình cho sự nghèo đói với lạm phát đạt con số 231 triệu %. Cho nên một ổ bánh mì tại Zimbabwe có giá 600 triệu. Và người dân phải dùng xe cút kít để chở tiền đi chợ mua rau (xem pic 3). Nếu bạn có dịp đến quốc gia này du lịch, bạn sẽ biết có hẳn một cái chợ ... bán tiền cho khách du lịch. Vì đông đô la này từ lâu đã trở thành món hàng sưu tầm về khoe nhau cho vui của du khách các nước.  

Chuyện về Robert Mugabe là một câu chuyện rất đau lòng. Xuất phát điểm, ông không hề xấu, ông là một anh hùng giải phóng dân tộc, với những suy nghĩ tốt nhất thuở đầu, đã vào tù ra tội, đã cống hiến cả đời để giải phóng Zimbabwe khỏi đế quốc Anh. Cho đến ngày nắm quyền, ông đã thay đổi.

***

Từ "hero đến zero". 

Cái thay đổi đầu tiên là trình độ hạn chế.

 Vì trình độ thấp, nên đã dẫn đường dân tộc đến địa ngục về những quyết sách sai lầm về kinh tế. Trong 8 năm, đưa GDP của đất nước giảm đi 1 nửa. WB gọi đấy là vụ suy giảm lớn nhất thời bình của 1 quốc gia. Đồng thời đưa 1/5 dân số vào cảnh nghèo đói, và 1/8 dân số bị HIV. 

Cái thay đổi thứ hai là sự đam mê quyền lực, người chuyên viết tiểu sử Martin Meredith từng tiết lộ: “Tổng thống từng công khai ý định nắm quyền cho đến 100 tuổi”.

Trong cuộc bầu cử năm 2008, ông từng thua cuộc. Nhưng thay vì chấp nhận. Ông đã hạ thủ một số thành viên đảng đối lập.

Cái thay đổi thứ ba là sống trên xương máu của nhân dân. Xa dân và quan liêu. 

Ở tuổi 20, ông là dân nghèo, là người khát khao đưa đất nước thoát khỏi đế quốc Anh, sống bên người dân. Nhưng ở đỉnh cao quyền lực, Mugabe sở hữu một biệt thự trị giá 4 triệu USD ở Hồng Kông (tôi lưu ý với ông này thì tính bằng Đô la Mỹ), sở hữu Cung điện Hamilton ở Sussex, nước Anh 40 triệu USD, một chiếc Mercedes Benz S600L, một chiếc Rolls Royce. Còn vợ ông, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe vung ra 100.000 USD trong chuyến mua sắm tại Paris.

Một chuyến mua sắm = 100 lần x GDP bình quân đầu người/năm của Zimbabwe.

Khi chịu không nổi sự xa hoa của vị tổng thống, trong khi dân vẫn đói khát và bệnh tật. Quân đội đã tiến hành đảo chính và lật đổ vị tổng thống này cách đây 4 ngày.

Bạn có tưởng tượng những gì diễn ra sau đó không?

Người dân vừa khóc, quỳ lạy và gọi tên chúa trong vui mừng. Trẻ em, phụ nữ tràn ra đường. Thanh niên và đàn ông say sưa nhảy múa ăn mừng từ sáng đến đêm. Họ hò hét. ( Pic 4.)

Còn sự nhục nhã nào hơn cho 1 vị lãnh đạo từ chức bằng hình ảnh người dân nhảy múa?

Còn có cái gì đo bằng lòng dân nữa? Dân không thờ sai ai bao giờ. Ai họ khóc khi ra đi, ai họ cười khi ra đi. Nhìn phản ứng của dân là biết hết.

//

Chúng ta thuộc thế hệ sau, hẳn từng nghe 2 chữ "Bao cấp".

Đã có thời điểm, chúng ta cũng đã có lúc lạm phát phi mã. Nhà văn Nguyễn Tuân khi đến thăm nhạc sĩ Văn Cao có mang theo một miếng chả lụa để uống rượu. Ông kể, chỉ mua có một miếng nhỏ mà tôi và bà bán nhìn sau trước y như đang ăn trộm. Miếng chả mỏng được cắt làm 8 phần. Hôm đó 2 người chỉ ăn có 2 miếng. 6 phần để con của Văn Cao ăn cơm.

Sử viết rằng, nhà Nguyễn "bế quan tỏa cảng". Nhưng chúng ta trong giai đoạn ấy cũng "ngăn sông cấm chợ." Đổi tiền hai lần càng khiến lạm phát phi mã. Nhà thơ Tố Hữu làm trưởng ban kinh tế đẩy mọi thứ về thảm họa. Ông là người có quả tiền 30 đồng "độc nhất vô nhị" trên thế giới. Tại sao? Thực tế các đồng tiền có yêu cầu phải là ước số hoặc bội số của 100. Lý do để nếu bạn muốn có 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu thì đều có thể kẹp được thành 1 tập. Vậy mà Tố Hữu làm quả 30 đồng, không làm được gì.

Chính vào lúc ấy. Vị thủ tướng mà báo Tuổi trẻ hôm nay dành hẳn một trang nhất để kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ông là người đã "xé rào" và đưa dân tộc đi qua khúc ngoặt nguy hiểm nhất. Máu xương chiến sĩ trong 80 năm chiến tranh, chắc chắn không muồn nhìn đất nước đi xuống.

Võ Văn kiệt biết mình không đủ sức để có thể làm kinh tế. Ông đã tập hợp quanh mình những trí thức tốt nhất của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, tầng lớp tinh hoa ấy đã hỗ trợ ông để hoạch định lại kinh tế cho Việt Nam. Họ chính là "nhóm thứ 6" huyền thoại về đổi mới.

Ta biết, đến đại hội VI của bí thư Nguyễn Văn Linh mới ghi nghị quyết đổi mới. Nhưng trước đó, từ năm 1983 Võ Văn Kiệt là người tiên phong cho những giải pháp kinh tế mới rồi, ông đã phá rào ở TPHCM, đã động viên những người làm kinh tế tư nhân, đã đeo đẳng những suy nghĩ cho Việt Nam cất cánh.

Những ước vọng về đặc khu, về chính quyền đô thị đặc biệt cho TPHCM, cũng xuất phát từ Võ Văn Kiệt.

Đến khi lên thủ tướng. Ông kéo đường dây 500kV, đưa Việt Nam gia nhập ASEAN. Nụ cười của ông trong dáng hình thấp đậm được coi là nụ cười đổi mới.

Thủ tướng Phan Văn Khải nhận xét "Ông Sáu Dân không được học hành bài bản nhưng thông minh, nhanh nhạy, tự học cả đời, mục đích trong sáng, lại biết dựa vào giới trí thức nên nói đúng, quyết đúng."

//

Lời kết:

"Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi". Mugabe và Võ Văn Kiệt là những bài học thực tế nằm chình ình ra đó.

Câu chuyện về Mugabe là bài học xứng đáng nhất để những người lãnh đạo hiểu rằng, họ sẽ mất những gì khi xa dân, và họ sẽ phải chịu điều gì, khi dân đói khổ.

Và câu chuyện về Võ Văn Kiệt là điều đẹp nhất mà những lãnh đạo nên nhìn về. Rằng "Cái gì có lợi cho dân thì làm". Chức chuyền chỉ là phương tiện vì dân. Hãy biết yêu người tài dù họ ở đâu, trọng sử nhà dù nó đau thế nào.