Từ công dân Kane đến công dân mạng

tu-cong-dan-kane-den-cong-dan-mang

Ra đời cách nhau tới 70 năm, Citizen Kane và The Social Network là đại diện tiêu biểu của quyền lực truyền thông một thời và của mạng xã hội đang khuynh đảo đời sống hôm nay.

Vào năm ra đời, 1941, Citizen Kane (Công dân Kane) được đề cử 9 giải Oscar, nhưng chỉ đoạt một tượng vàng cho Kịch bản gốc. Tuy nhiên, gần một thế kỷ sau, ở nhiều danh sách bình chọn, tác phẩm có số phận trắc trở này đều đứng ở vị trí số 1. Trong danh sách 100 bộ phim kinh điển hay nhất mọi thời đại của Viện phim Mỹ, phim đứng trên cả những kiệt tác như Casabalanca (1942), The Godfather (Bố già, 1972), Gone With The Wind (Cuốn theo chiều gió, 1939), Schindler’s List (Bản danh sách của Schindler, 1993)… Nhiều giả thuyết đưa ra về chuyện Citizen Kane bị “ghẻ lạnh” ở mùa Oscar có nguyên nhân chính là giải thưởng bị ông trùm truyền thông khét tiếng William R. Hearst – người được cho là nguyên mẫu để đạo diễn Orson Welles xây dựng nên nhân vật Charles Foster Kane – thao túng. Trường hợp Citizen Kane bị vùi dập trở thành một trong những chuyện hậu trường ly kỳ, gay cấn nhất lịch sử điện ảnh. Tại sao ông trùm Hearst ngăn chặn Citizen Kane phát tán, có phải vì bộ phim phơi bày sự thật cần che giấu ở nhân vật này? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng, nhưng có nhiều lập luận tin rằng, lý do chính ở đây là “từ khóa” xuyên suốt trong bộ phim ám chỉ về người tình trẻ Marion Davies mà Hearst hết sức chiều chuộng, đồng thời cũng ám chỉ về cái chết bí ẩn năm 1924 của nhà sản xuất phim Thomas Ince khi có mặt tại du thuyền của Hearst. Ở bộ phim Citizen Kane, từ khóa “rosebud” (nụ hồng) là chìa khóa bí ẩn để nhân vật phóng viên tên Thompson (William Alland) mở ra cánh cổng có chữ “cấm vào”, để khám phá cuộc đời của Kane – ông trùm truyền thông vừa qua đời trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Khi giao cho phóng viên thực hiện công việc tìm hiểu về Kane và bí ẩn của từ cuối cùng con người này thốt lên trước khi nhắm mắt, vị tổng biên tập của tờ báo nơi Thompson làm việc bảo rằng: “Chỉ nói một người làm những gì là chưa đủ, chúng ta phải làm rõ thực sự con người ấy là ai”. Phát biểu này như thể một kim chỉ nan còn nguyên ý nghĩa với báo chí hiện đại hôm nay và tất nhiên, với cả bộ phim Citizen Kane nói riêng.

Cảnh trong phim Citizen Kane

Tác phẩm do Orson Welles đạo diễn, biên kịch và đóng luôn vai chính không chỉ đầy tính cách tân trong điện ảnh, mà còn mang cái nhìn sâu sắc về số phận và bản chất con người. Là ông trùm của một đế chế truyền thông có sức ảnh hưởng, nhưng chưa chắc cuộc đời và những tâm sự của Kane đã được người đời thấu hiểu, chia sẻ. Theo bước chân điều tra của Thompson, những người từng sống và làm việc cùng Kane có những suy nghĩ, hình dung, đánh giá về con người này dựa trên suy nghĩ và sự kiện mà họ trải qua, tiếp nhận. Từ đó, mỗi người sẽ có một bức chân dung không đồng nhất, có khi Kane là người yêu nước, nhà dân chủ, chiến sĩ hòa bình, con quái vật chiến tranh, người duy tâm, tên phản bội… Hào quang và những đồn thổi ồn ã, thậm chí những scandal vây bủa, choàng lên một con người, che khuất con người thật của họ. Hãy nghe đối thoại của Kane với người vợ thứ hai, Susan nói: “Em không quen biết nhiều”, Kane nói: “Anh thì biết quá nhiều người. Anh thấy rằng cả hai chúng ta đều cô đơn”.

Ở thời đại của mình, Kane từng lập “Bản tuyên ngôn nguyên tắc nghề báo” mà ở đó “tôi sẽ trao cho mọi người ở thành phố này một tờ báo sẽ nói toàn sự thật”; thì đến thế kỷ 21, thế giới chứng kiến sự ra đời của mạng xã hội, tiểu biểu là Facebook, nơi có vẻ như công dân khắp thế giới đang tiến gần hơn đến sự thật. Thế nhưng, những gì đạo diễn David Fincher mang đến với bộ phim đoạt 3 giải Oscar The Social Network (Mạng xã hội) chưa hẳn là sự thật về nhà sáng lập Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) và quá trình ra đời của Facebook. Dù bộ phim được cả công chúng và giới phê bình đánh giá cao cả về nội dung và nghệ thuật, nhưng vị CEO sinh năm 1984 vẫn cho rằng lý do để anh tạo nên mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã bị bóp méo. “Có những tình tiết hư cấu mà họ tạo nên khiến tôi thực sự đau lòng”, ông chủ của Facebook ngoài đời phản ứng.

Cảnh trong phim The Social Network

Ở hai bộ phim, Mark cũng như Kane, đều là những nhân tài hiếm có và đều vô cùng yêu nghề. Mark có thể ngồi viết code suốt 36 tiếng, còn Kane cũng có thể thức trắng đêm để sửa từng câu chữ trong bài báo. Ông chủ của đế chế chế 500 triệu cư dân mạng sẵn sàng rời bỏ trường Harvard và thành phố New York để theo đuổi những ý tưởng sáng tạo vượt trội, thậm chí không bỏ cuộc ngay cả khi đối diện với kiện tụng từ những người đồng môn và đồng sáng lập. Trong phim, lúc mới thử nghiệm Facebook, Mark bảo, “họ lên mạng không phải để thấy gái, mà vì họ nhìn thấy những người quen thuộc với mình”. Hay anh cũng tinh quái nhận ra: “Họ không kiện tội vì tôi ăn cắp bản quyền mà họ kiện vì lần đầu tiên trong đời, mọi chuyện không như ý họ”. Còn trong Citizen Kane, ông trùm báo chí không ngại đăng tải những bài điều tra dù điều đó ảnh hưởng tới lợi ích của chính công ty mình, cũng không ngại chỉ trích tổng thống dù đó là chú ruột của vợ. Cho dù như lời người đồng nghiệp thân thiết của Kane nói “tất cả những gì ông ấy muốn trong cuộc đời là tình yêu” thì Kane vẫn cho in những bài báo chê giọng hát và đêm diễn của người vợ thứ hai là ca sĩ opera.

Như thế, để dựng lên những thành tựu to lớn thì “công dân Kane” (citizen) hay “công dân mạng” (netizen) đều cần phải vượt lên những rào cản vây bủa và nhiều khi phải biết trả những cái giá thích hợp cho việc mình làm. Cho dù sống ở trang trại, rồi ở thành phố như thời của Kane, hay đến giờ là cuộc sống trên Internet và cuộc sống “ảo” như thời của Mark thì những gì mỗi người để lại cho đời, có lẽ, chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất cho mối bận lòng: Tôi là ai?