Từ chuyện tỷ phú Jeff Bezos ly hôn: Duyên mà...

tu-chuyen-ty-jeff-bezos-ly-di-vo-duyen-ma

Ông trùm đế chế Amazon và vợ MacKenzie.

Vụ ly dị của anh sếp Amazon một lần nữa cho thấy hôn nhân chả thể giữ chân một ai cả. Từ những anh giàu nhất thế giới đến những anh nghèo nhất. Hết duyên là cắt cái bụp, đơn giản như cắt cái băng khánh thành vậy.

Cách đây mấy tháng, mình có ăn một cái quán mì Tàu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Lúc ăn thì trong quán có một anh bán vé số. Mới 1 giờ trưa mà anh đã bán xong rồi, ngồi uống ly trà đá tán dóc với cô bán mì. Cô bán mì bảo:

- Người ta bán quần quật tới chiều, mới giờ này bán xong sướng heng.

Anh bán vé số nói:

- Có duyên mà.

Bà bán mì đúng nhiều chuyện, chờ thế là kể liền:

- Con đừng coi ổng mà coi thường. Ba vợ rồi đó.

Mình sửng sốt, gớm, bán vé số mà lấy ba vợ. Mới nói:

- Lấy một vợ sợ gần chết, mà sao chú lấy tới ba vợ?

Anh bán vé số:

- Duyên mà.

Bà bán mì:

- Ổng ở với bà đầu không có con, mới lấy bà hai. Lấy bà hai không có con, mới lấy bà ba. Lấy bà ba thì có một đứa con trai rồi. Sướng sướng.

Anh bán vé số:

- Duyên mà.

Mình ăn mì xong lái xe đi về, trong lòng cứ nghĩ mãi về mẩu đối thoại ấy. Một không gian rất Sài Gòn, một câu chuyện rất Sài Gòn. Và anh bán vé số, rõ ràng dân hài hước bẩm sinh, mỗi lần mở miệng chỉ nói đúng một câu, nhưng lại mang ba sắc thái khác nhau. Biên kịch nào ngồi nghĩ được một kiểu đối thoại lạ lùng như vậy cơ chứ.

Duyên mà. Hai chữ, gói ghém bao nhiêu thứ trong đó. Càng lúc mình càng thấy hôn nhân là một thứ thật vô nghĩa, do con người tự đẻ ra theo kiểu mua dây buộc mình. Hai người yêu nhau, họ biết là được rồi. Cùng lắm thì họ báo cho bạn bè thông qua Facebook hay Twitter thôi. Chưa đủ, họ còn muốn kết hôn để báo việc ấy cho… chính quyền. 

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sau mấy lần đò rút ra kết luận: thứ giữ người ta lại với nhau là… nhau, chứ có phải tờ giấy kia đâu. Khi chuẩn bị sa ngã, họ đâu có lấy tờ giấy đăng ký ra để dòm một cái đâu. Có những người cả đời chả động đến tờ giấy đăng ký kết hôn, mãi cho tới khi… ly hôn.

Duyên có lẽ là tất cả những gì người ta cần cho một cuộc tình. Nghe thì mong manh, nhưng thực ra lại rất mạnh mẽ. Hôn nhân có thể khiến người ta… chủ quan, vì nghĩ là mình không cần phải nỗ lực nữa. Mấy cô ly hôn xong, kiểu gì cũng phải có một màn tự vấn, tự thán, tự luyến. Sau khi buồn bã xong ngồi dậy, dọn lại cơ thể, up ảnh lia chia kèm theo câu: “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”. Không dám đâu, phụ nữ thuộc hay không thuộc về ai thì cũng đẹp chứ. Tăng Thanh Hà trước và sau hôn nhân đều đẹp như một nữ thần.

Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, mấy ông triết gia đều nói. Nhưng nó là khởi đầu cho một hành trình kiến tạo. Anh sếp Amazon nửa đường không kiến tạo nữa, đập. Chị Angeline Jolie nghe bảo đang thả thính anh David Beckham, chắc chị cũng chán cảnh “không thuộc về ai dù vẫn đẹp” rồi chăng. 

Trong vòng một tuần, mình nghe tin ly dị của hai người bạn, lại đọc thêm mấy cái tin ly dị showbiz, quá sức cám cảnh.

Ước gì ai cũng như anh Lê Công Định và vợ cũ của ảnh. Ngày ảnh vào tù, ly dị cái rụp, cho chị lấy chồng mới. Ảnh ra tù, yêu một người mới. Hai gia đình giờ lại chơi với nhau, vui vẻ, tình yêu chuyển thành tình tri kỷ. Mọi người lại tương kính như tân. Nhẹ nhàng, bình thản, như anh bán vé số nói đó: DUYÊN MÀ. 

Đời mấy người đi được từ A tới Z.