Từ chuyện hàng hiệu và xe sang, mơ mộng gì ở Vinfast?

tu-chuyen-hang-hieu-va-xe-sang-mo-mong-gi-o-vinfast

Một trong hai mẫu xe của Vinfast ra mắt vào 2/10 tại Vietnam Motor Show 2018 tại Paris.


Xét trên tỷ suất giữa giá thành với giá bán, hàng hiệu - cũng như xe sang - cho lợi suất tốt nhất. Nên ông nào làm kinh doanh cũng thích mình ở phân khúc này. Không chỉ có tỷ suất tốt hơn, mà cũng cho phép có lợi nhuận với quy mô nhỏ hơn. Nhưng khách hàng chấp nhận bỏ tiền ra mua hay không thì lại là việc khác.

Ở bất cứ lĩnh vực nào, thị trường cho sản phẩm hạng sang luôn nhỏ hơn rất nhiều so với thị trường cho sản phẩm phổ thông. Cũng như người giàu thì có số lượng ít hơn rất nhiều so với người nghèo và bình dân. Dù có thể họ sở hữu lượng tài sản lớn hơn.

Vậy điều gì khiến một sản phẩm hạng sang được lựa chọn, giữa muôn vàn kẻ cố kiễng chân để tỏ ra mình là sang trọng?

1. Chất lượng. Gồm độ bền, đẹp, tính năng, tiện nghi.

2. Lịch sử. Lịch sử là sự bảo chứng của chất lượng từ lúc doanh nghiệp được tạo dựng cho đến hiện tại, thể hiện sự cam kết cho chất lượng tương lai.

3. Văn hóa. Chỉ người giàu mới biết người giàu thích gì. Chỉ giới quý tộc, thượng lưu mới biết chuẩn mực trong giới và mong muốn của những người trong giới. Những chuẩn mực xa hoa có thể là rườm rà với đa số người, nhưng có sức hút rất lớn với những kẻ muốn mình thuộc về thế giới đó, dù có thể phải kiễng chân cũng chỉ cố được đôi lúc.

Nơi đâu trên thế giới này từng là trung tâm của đế quốc phồn vinh, mà người hiện đại ở đó vẫn ít nhiều được tiếp nối? Trung tâm của đế quốc La Mã là Rome, mà nước Ý kế thừa. 

Ở châu Âu, nước Pháp được xem như trung tâm châu Âu thời La Mã mới tan rã, cũng là đế quốc lớn thứ nhì thế giới chưa lâu. 

Nước Anh không có được vị thế tương tự ở thời Trung Cổ, nhưng là trường hợp chuyển đổi hoàn hảo nhất từ thời phong kiến sang tư bản, từ trung cổ sang hiện đại, thành đế quốc lớn nhất ở thời hiện đại. Công nghiệp hóa thần kỳ nhất ở châu Âu sau nước Anh là Đức.

Ở châu Á, trung tâm của đế quốc Hán xê dịch giữa Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, với sự xa xỉ mà những nhà buôn phương Tây đến Trung Quốc vào thời Minh cứ tưởng như mình vừa ở rừng ra phố. Nhưng Trung Quốc có hai thứ kiềm chế sự xa xỉ. 

Trong quá khứ, Nho giáo luôn bài xích sự xa hoa. Trong hiện đại, thì nhà cầm quyền vùi dập sự xa hoa chính thức, chỉ còn lại rơi rớt như đặc quyền bí mật. Vì vậy mà những chuẩn mực của sự xa hoa bị đứt đoạn, thậm chí bị hủy hoại. 

Những chuẩn mực đó thậm chí được giữ gìn tốt hơn ở Nhật Bản, một đế quốc Hán hóa, nhưng được kế thừa tốt hơn ở thời hiện đại. Và quan trọng hơn, người Nhật kết nối họ sớm nhất với các chuẩn mực của xã hội hiện đại từ phương Tây.

Khu vực Lưỡng Hà cũng là một trung tâm khác của một cựu đế quốc phồn vinh trong lịch sử. Nhưng nó đã bị băm vằm bởi sự chia rẽ của đế quốc Hồi giáo. Giờ đây, sự xa xỉ đang được phục hồi ở Saudi Arabia, UAE với trung tâm Dubai.

Vì sự thống trị của các giá trị và chuẩn mực phương Tây hiện đại, các chuẩn mực xa hoa của Trung Quốc, thế giới Hồi giáo sẽ cần thời gian để phục hồi và cần thêm nhiều thời gian nữa để tạo ảnh hưởng, làm nền tảng cho hàng hiệu của họ trên thị trường thế giới.

Còn lại, thị trường hàng hiệu tiêu dùng truyền thống đã và sẽ tiếp tục được thống trị bởi người Ý và người Pháp, với một chút cơ hội cho người Anh, người Nhật.


Thị trường hàng hiệu công nghiệp toàn cầu, trong đó có xe sang, sẽ tiếp tục được thống trị bởi người Đức. So với họ, Mỹ hay Nhật chỉ là tay chơi mới, phải chọn các thị trường mới. Còn người Anh không có tuổi so với Đức về chất lượng hàng công nghiệp, nhưng nhỉnh hơn về lịch sử, sẽ thu hẹp ở phân khúc nhỏ hơn: siêu sang. 

Nhưng cũng chỉ lưu danh xuất xứ vậy thôi, chứ các thương hiệu siêu sang là R.R và Bentley cũng thuộc sở hữu của các hãng xe sang Đức cả rồi.

Siêu cường Mỹ vì thiếu lịch sử và văn hóa thượng lưu nên rất khó có chỗ đứng ở thế giới hàng hiệu. Nó chỉ thiết lập được vai trò tương tự ở các lĩnh vực mới: kỹ nghệ cao (như máy bay, vũ khí kỹ thuật cao) và đặc biệt là công nghệ. 

Hàng hiệu của IT đều là Mỹ. Vì thực chất thì công nghệ không cần lịch sử. Nên với công nghệ, có thể gọi là cao cấp chứ khó gọi là xa xỉ, nên không chỉ Mỹ mà kể cả những tay chơi mới như Hàn Quốc, Đài Loan cũng có cơ hội nhảy vào phân khúc cao.

Bạn còn mơ mộng Vinfast làm xe sang nữa không? Nếu làm, đó là cái chết được báo trước. Vì nó không có cam kết chất lượng, không có lịch sử, và cũng không có cả văn hóa. Chỉ dụ được các Vinmania ở xứ Việt thôi. Mình tin anh Vượng chả làm thế. Xây nhà máy quy mô lớn chắc chắn không phải để làm xe sang.


Vậy chiến dịch truyền thông về xe sang Vinfast để làm gì?

Để dân tình đồn đoán, ước ao, và trông ngóng.

Rồi vỡ òa khi Vin bán ngang, thậm chí dưới giá của Kia cùng phân khúc.

Và xuống tiền tức khắc, mà không đợi review.

>> Đọc thêm: Vinfast ra mắt 2 mẫu ô tô: Bạn nghĩ gì về "xe sang" của Việt Nam?