[Truyện ngắn] Cột đèn

truyen-ngan-cot-den

Sâu thẳm trong anh luôn mong tìm nơi yên ấm để trở về.

Cũng như mọi người, hồi mười tám tuổi, đủ quyền công dân, anh bắt đầu rời xa gia đình, đi học rồi lập nghiệp. Sau làm đủ thứ việc, gặp đủ loại người, thỉnh thoảng gặp chuyện, anh hay siết chặt hai tay mình lại. Không phải giận giữ, mà để không buông xuôi.

Anh bắt đầu hút thuốc. Anh không bao giờ định hút thuốc đâu, vì hút thuốc tốn tiền, nhưng mẹ cha cái bọn anh em chí cốt cứ đốt thuốc lúc gặp. Mùi thuốc làm anh nhớ đến bố, hồi còn sống, ông thường hút rất nhiều thuốc. Trước đó ông từng bảo anh, trong lúc còn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rằng mày làm gì gì làm, sống thế nào thì sống, nhưng phải ra dáng một thằng đàn ông, phải biết nghĩ cho người khác. Mấy năm sau, ông mất vì bệnh phổi. Khác với ông, anh chẳng hút lúc có người ở cạnh. Anh quen với việc đứng trên sân thượng ban đêm mà hút một mình, rồi nhìn xuống cột đèn dưới lòng đường.

Ngày xưa có người từng đợi anh dưới cột đèn. Cô hay đứng ở đó mỗi lần anh đến đón cô đi. Anh hỏi cô tại sao cô lại đứng ở đây. Ở đây sáng, cho anh dễ tìm, cô bảo như thế. Anh đã tìm thấy cô tại nơi nơi anh làm, trong lúc cô đi thực tập. Cô học cùng trường, kém anh ba năm. Anh làm mảng kinh doanh, cô làm bên thiết kế. Trong một buổi liên hoan của công ty, cô có hỏi anh, anh tin vào điều gì. Anh nói anh tin vào sự chân thực. Kỳ lạ thay, cô cũng vậy, từ đó anh quen cô.

Sự chân thực có thể đẩy người ta đến tận cùng của sự đau khổ, anh học được điều đó sau khi nói với cô rằng anh đã phải lòng người khác, một người hơn anh nhiều tuổi, sau khi anh và cô đã chính thức bên nhau được một năm. Ở một mình xa nhà, cùng áp lực công việc làm anh mong muốn có được sự thấu hiểu của một người đàn bà từng trải. Anh nhận ra cô yêu anh, nhưng không hoàn toàn hiểu anh. Dù anh đã cố gắng để mở lòng, nhưng cô luôn bẻ gãy mạch tâm sự của anh với sự thiếu tập trung. Cô không lắng nghe hết, cũng không có ý định hiểu. Cô muốn sự đơn giản và vui, nhưng anh lại không có điều đó. Chẳng lẽ tình yêu là không đủ với anh sao? Cô nói, trong lúc cố kìm giọng lại. Anh không nói gì. Anh không biết mình nên nói gì. Anh cần em, nhưng không phải như thế này. Anh nói vậy và nhận ra mình đã nói điều tệ nhất. Cô hất cốc nước vào người anh. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, cô nói, giọng nghẹn lại.

Cô lấy áo khoác bước nhanh ra khỏi quán, một tay quệt nước mắt, để lại anh ở trong. Sau khi cô đi một lúc lâu, anh siết chặt bàn tay mình lại. Anh đấm mạnh vào tường, nhiều lần. Anh nghe thấy tiếng xương mình đập vào bê tông.

Người phục vụ vội lấy cho anh túi đá. Anh cảm ơn và bước ra khỏi quán. Anh đi tìm cô, nhưng lúc này đã không thấy cô đâu nữa. Anh chườm đá lên tay, và bước dọc trên vỉa hè. Khắp nơi là người đèn xe và phố phường, các biển hiệu và đèn led, âm thanh của xe cộ và tiếng người vọng đi vọng lại từ khắp nơi.

Anh thấy mình mất phương hướng. Mắt nhòe đi. Thứ ánh sáng duy nhất mà anh nhìn thấy hiện tại là ánh sáng của những chiếc đèn đường, những đốm sáng vàng xếp thành một đường thẳng. Vết dập trên tay anh bắt đầu đau dữ dội, như có ai lấy vật nặng mà đập vào tay. Anh cứ đi theo những đốm sáng vàng ấy, khập khiễng trên đôi chân mình. Anh nghĩ nếu có thể đi hết đường thẳng ấy, anh có thể tìm thấy nơi chốn đang đợi mình, dẫu đó không phải là tình yêu.

Sâu thẳm trong anh luôn mong tìm nơi yên ấm để trở về. Anh từng nghe có người nói trong một đời người có hai ngôi nhà, ngôi nhà thứ nhất là nơi mình đã sinh ra, ngôi nhà thứ hai là nơi mình sẽ trở về. Nhưng anh không biết mình đang đi đâu, thứ dẫn anh đi, chỉ là những đốm sáng.

Kể từ khi kết thúc với cô, anh không có mối quan hệ nghiêm túc với một ai. Với người đàn bà anh đã từng phải lòng, mối quan hệ giữa hai người anh chỉ coi như hai người bạn. Trong lần cuối khi hai người ngủ với nhau, trước khi người đó chuyển đi định cư nước ngoài, người đó có nói với anh rằng nếu anh muốn làm người khác hạnh phúc, trước hết đừng tự làm khổ mình nữa. Anh châm một điếu thuốc rồi nhìn về phía cửa sổ, và chẳng thấy gì sau ô cửa kính mờ và những đốm đèn đỏ xanh của đô thị.

Rồi hai người cũng mất liên lạc với nhau.

Đôi lúc anh cảm thấy mình luôn làm tổn thương những người thương mình, và anh không muốn điều đó xảy ra. Anh nghĩ đó là cách mà một thằng đàn ông nghĩ cho người khác. Những lúc trời trở lạnh, mu bàn tay anh nhức lên như có ai đó lấy kìm gắp vào xương. Những lúc như thế, anh lại lên sân thượng, đốt một điếu thuốc và nhìn xuống cột đèn dưới đường. Anh cầu cho những người từng gặp anh được hạnh phúc, vì đó là điều duy nhất hiện tại anh có thể làm. Họ đã đúng khi rời xa anh.

Hôm nay trong lúc anh lên sân thượng, đèn đường tắt sớm. Anh lặng im trước phố đen như mực. Ánh đèn xe di chuyển trên lòng đường như mắt mèo. Anh dập điếu thuốc, định bước vào nhà. Trong không gian cô tịch của màn đêm, từ bóng đêm, anh ngước nhìn lên, và giật mình nhận thấy có những chấm sáng nhỏ trên bầu trời.

Những chấm sáng rất nhỏ, tựa như những hạt bụi, treo lơ lửng trên đầu anh. Phải đến khi đèn đường tắt và không có chút ánh sáng nào quanh mình nữa, anh mới nhận ra chúng, những ngôi sao đêm.

Anh ngước nhìn lên một lúc lâu, nghĩ về câu chuyện khi một người chết đi, người đó sẽ hóa thành một ngôi sao ở trên trời. Nghĩa là bố anh đang ở đó, điểm đến của anh, điểm đến của tất cả mọi người.

Anh bước vào trong nhà, và quyết định ngày mai anh sẽ bỏ thuốc. Bắt đầu, từ ngày mai.

Phan Việt

https://www.facebook.com/cuoi.thu.5

Link đặt mua sách Cho tôi biến mất một ngày: http://bit.ly/chotoibienmattiki