Trồng một cái cây, phía bên nào cũng có thể tưới nước

trong-mot-cai-cay-phia-ben-nao-cung-co-the-tuoi-nuoc

Tôi hay dùng nỗi buồn của mình làm nguyên liệu chuyển hóa. Tôi bắt đầu có những nỗi nhớ dài qua vài thập kỉ khi mình còn là một cậu nhóc trong một ngôi làng ít người. 

Có hôm xin mẹ mua quà là một cái bánh chuối chiên, mẹ không cho cầm tiền nhưng dặn ra nói chị bán hàng lấy cho rồi mẹ trả nợ sau. Cái câu "mẹ em cho rồi!" như giấy bảo lãnh ngân hàng vậy đó, có thể ung dung nhận quà; cắn rồm rộp cái bánh chuối, miệng tay mỡ màng, thơm phưng phức.

Đời người, ai cũng có lúc vinh quang như thế!

Hôm nọ đang đứng pha cà phê trong bếp nhìn ra cửa sổ thấy hai anh chị hàng xóm quét sân, dọn lá tíu tít với nhau thật tình cảm. Ngó thấy nải chuối chín mềm, tôi bèn chiên một đĩa bánh chuối đem ra cho họ nhấm nháp cho thêm hương vị buổi chiều của họ. Cả hai thích thú suýt xoa xử lý nhanh gọn. 

Tôi cũng quên đi chuyện ấy.

Hôm kia hai vợ chồng hàng xóm đi chơi bên thành phố bên cạnh, họ mua về cho hộp bánh chuối của người Mexican làm. Ăn ngon mà hộp lại rất là đẹp nữa. Nhắn tin cảm hơn thì họ hồi âm rất dài, đại khái là món chuối chiên buổi chiều ấy khiến họ rất vui và nhớ lâu; họ thấy món chuối này thì mua để biếu tôi vì biết nó lạ; họ muốn tôi được thử những cái mới cũng như tôi cho họ được thử những cái mới.  

Mà hàng xóm viết văn hay lắm, mỗi lần đọc tin nhắn là tôi đều có cảm giác ấm áp, tin tưởng nhưng vừa phải, tôn trọng … đúng như cách người ta trồng một cái cây làm hàng rào vậy, phía bên nào cũng có thể tưới nước nếu suy nghĩ tích cực, và một trong hai có thể chặt bỏ khi không còn hy vọng cây sẽ ra hoa, trái … bóng mát không đến sân nhà mình, hay chim chóc chẳng về hót mỗi sớm mai.