Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi: mấy bạn đã làm phim mà vẫn mắng đạo diễn thì...

troi-sang-roi-ta-ngu-di-thoi-may-ban-da-lam-phim-ma-van-mang-dao-dien-thi

Trời tối rồi, mai nhớ xem phim! 

Dù lời nhắn này chắc là hơi muộn. 

Phim tươi sáng, xem thú vị, không buồn ngủ chút nào, không bị cảm giác khó chịu muốn về, diễn viên trong veo – đáng tin – cái bạn trai ấy, bạn gái cũng hay, xem phim thì thèm xách guitar lên và rong ruổi…

Dù mình công nhận, là nhiều bạn nói đúng phết, chuyện phim nhẹ quá, nhạc cũng không thực sự wow. Ý các bạn critic là kịch bản chưa tốt, lại thiếu ngôi sao, âm nhạc chưa đủ bù vào…Với mình thì hơi ngược tí, mình thấy kịch bản tốt phết. Nhẹ nhõm chứ không nhạt nhẽo. Cái này quan trọng đó, so sánh thì vô chừng, nhưng tối nay, rạp đầu Hà Nội không quá vắng, xem tập trung, hết phim không ai cau có. Giữa phim không ai bỏ về. Mấy chi tiết buồn cười, người bắc cũng bật cười được. (Hiếm đấy, hiếm lắm đấy). 

Thiếu ngôi sao thì rõ rồi, toàn các gương mặt mới đến nỗi sáng choang choang. 

Các bạn bảo Nhạc chả vào tai lắm…cái này thì đúng tuỳ gu thật, mình nghe thì bài chưa bài có. Nhưng may quá bài có nhiều hơn Và quan trọng là hợp story của phim, hợp cái giọng có gì đó mộc mạc của 2 diễn viên. Mà chả hiểu gu các miền thế nào, chứ đầu Hà Nội, hiếm có phim nào như phim này, bà con ngồi đến hết dê nê ríc mới chịu đứng dậy, tại cái bài hát cuối phim à? Cũng có thể nhỉ. 

Phim nghe nói quay 15 ngày, con số không là vấn đề, nhưng chất lượng của con số này thì đúng là hơi phí thật. Mình “giá mà” nhiều phết trong lúc xem, nhưng sau thì hiểu ra, đạo diễn họ không có cái sự cầu toàn – cổ điển – đúng chuẩn như mình kì vọng. Nên thôi, ta nên nhẹ nhõm, theo cái giọng của họ. Dù…chịp, quay thế này, nó cứ thế nào! Ai quay thế, dàn cảnh như thế giờ này, nhể! 

Cách kể của đạo diễn nó hơi chờn vờn. Cái này thì là chuyện gốc rễ, chả phải phong cách, nếu làm tiếp phim nữa thì nói tiếp với nhau, nếu phim sau không làm đạo diễn thì thôi. Mình cũng thấy ok, nhẹ nhõm! 

Âm thanh của phim chưa thích, do hiểu biết, do ngân sách, do nhiều thứ, cuối cùng thì âm thanh bao gồm cả design lẫn mixing đều chưa tạo nên 50% giá trị cho phim như lẽ ra.  

Ờ đấy, định viết bài ngắn ngắn nhắn bà con đi xem. Chứ không định cờ rì tíc gì đâu…cái đó để khi khác. Thế mà rồi, chịp! Dài quá nhở. 

Tóm lại, bà con xem phim này không phí tiền đâu. Mạnh dạn mua vé đi ạ! Nếu vẫn còn kịp! 

À, với cả, phim này họ quảng cáo làm cho người trẻ, nhưng người già tí xem vẫn ngon lành! Kệ, ta xem để biết tuổi trẻ có những phiên bản khác ta như thế nào chứ! Thích hay không thích thì vẫn yên tâm là không phí tiền đâu, kể cả thời gian cũng không hề phí! 

VẤN ĐỀ TRANH CÃI MẤY HÔM NAY! 

Mấy bạn đã làm phim mà vẫn mắng đạo diễn phim này dám lên bài xin mọi người đi xem phim ơi, thôi, thật sự thì, nhiều khi chúng mình cũng mắng ở những chỗ khác đi. Ví dụ thẳng thắn chỉ ra cái gì chưa hay chưa tốt, chứ ai lại bình phẩm – phân loại đồng nghiệp chỉ vì họ nằn nì khán giả đi xem phim? Thế cứ phải vét đen mặt hất tóc dầu đứng trên cao cho thiên hạ nhìn vào vỗ tay thì mới là đúng chuẩn? Còn hô hào – rủ - dụ - lôi kéo là kém sang, là thấp kém? Dự án phim cũng có this có that mà? Phim này, nhìn là rõ, người ta còn cửa nào nữa đâu. Chả tự bản thân đóng luôn vai trò tất tả thì ai gánh cho? Ví thử có điều kiện, chắc ekip cũng muốn sang chảnh lắm chứ, mình tin thế…

Còn về chuyện sao đi làm phim mà cứ tin khơi khơi, xong khi ngã lại oà lên khóc… Hic, thì người ta cũng phải tin chứ nếu không tin, làm phim sao nổi bạn lòng ơi? Còn khóc, người ta có buồn, cho người ta khóc chút… Mình mua vé thì mua, không thì thôi. Mình góp ý cũng nên chân thành chứ, ai lại cầm dao xoáy mấy xoáy rồi rắc bột canh tôm bị mốc vào vết thương người ta như thế...

Mình đọc mấy lời cạnh khoé, mấy lời ám chỉ, mấy lời chê trách mỉa mai… thật ra mình cũng rút được nhiều bài học cho bản thân. Mà bài học lớn nhất là, trời sáng rồi, các bạn ngủ đi thôi! 

Ngủ đi, cho đỡ mệt, mai khoẻ nói chuyện nó sáng suốt – rõ ràng – công bằng và tử tế! 

Còn tương lai trước mắt nữa, bao việc phải lo, hay ho gì chuyện mất sức để trở thành ai đó trên cái mạng xã hội dồ dại đáng yêu này. 

***

Forest, cậu đâu có biết yêu là thế nào…

Bai bai Jenny, người ta điều tớ đến Việt Nam, một đất nước hoàn toàn xa lạ. 

Hứa với tớ, nếu có điều gì đừng cố gắng chống lại. Hãy chạy, hãy cố chạy thật nhanh…

Ừ, tớ hứa. 

...

----

Mình chỉ nói về các ý kiến từ chính những người làm phim – hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh thôi nhé, còn ý kiến khán giả… mình chụp lại, vì học được nhiều. Nhiều khán giả phê bình và phân tích cái được – cái chưa của phim này rất thú vị. Từ đó suy ra được nhiều thứ hữu ích. 

-----------------------