[Trò chuyện cuối tuần] Thiên nhiên không phải để chinh phục

tro-chuyen-cuoi-tuan-thien-nhien-khong-phai-de-chinh-phuc

Tháng 4/2017, một thanh niên xa lạ đăng lên Facebook lời kêu gọi cộng đồng vote để cậu giành được 1 slot tham gia hành trình tới Bắc Cực. Tôi đã dừng lại, đọc, rồi ủng hộ cậu trai bằng mọi khả năng có thể, bởi vì tôi cảm nhận được khát khao của cậu. Khát khao sống và đi, khát khao mà mọi tuổi trẻ chúng ta đều từng mơ ước. 

Cuối cùng thì cậu trai dẫn đầu cuộc thi, giành được 113 nghìn vote của người ủng hộ trên khắp Việt Nam. Người đứng thứ 2, dù được Tổng thống Estonia kêu gọi phiếu, cũng chỉ được hơn 87 nghìn phiếu. 

Cậu trai đó là Hoàng Lê Giang - năm đó 28 tuổi. 

Giang không phải là một người phù hợp với vận động thể chất. Cậu bị dị tật tim bẩm sinh, hen suyễn, lại thêm bàn chân bẹt (hội chứng do di truyền, gan bàn chân không lõm vào, ảnh hưởng lớn đến xương khớp và vận động di chuyển). Nhưng Giang đã 8 lần leo Himalaya, và là 1 Iron Man (vận động viên thi đấu nhiều môn phối hợp: bơi - chạy bộ và đạp xe đường dài). 

Đó là một người có ý chí thép.

-----

Nhưng từ sáng nay, nếu bạn gõ từ khóa "Hoàng Lê Giang" vào Google, thì gợi ý tiếp theo sẽ là "lừa đảo". 

Giang được tài trợ để leo ngọn núi Denali cao 6.190 m, được mệnh danh là "nóc nhà Bắc Mỹ", thuộc vùng Alaska (Mỹ). Suốt 2 tuần cuối tháng 6, cậu tường thuật quá trình leo đỉnh Denali của mình lên Facebook cá nhân. Thậm chí còn nói bị rách cơ nghiêm trọng sau khi lên tới đỉnh Denali (kèm ảnh chụp).

Tuy nhiên, chính từ bức ảnh này, Giang đã bị nghi ngờ (do bối cảnh không giống với hình ảnh từng được kênh National Geographic ghi nhận từ đỉnh Denali). Tìm hiểu xác thực, đơn vị tổ chức leo Denali cho biết Giang mới chỉ tham gia khóa huấn luyện diễn ra ở ngọn Kahiltna Dome cao gần 3.800m (cũng ở Alaska), chứ chưa hề leo Denali.

Đúng 8h sáng nay, 14/7/2019, Hoàng Lê Giang đăng bài chính thức thừa nhận mình đã nói dối, và công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân. Toàn bộ các status về hành trình leo Denali đã được Giang gỡ bỏ.

-----

Giang từng nói 1 câu rất hay, đại ý rằng Thiên nhiên là để ngắm nhìn chứ không phải để chinh phục, cái mà chúng ta cần chinh phục là nỗi sợ của bản thân mình.

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể tận hưởng một chuyến du ngoạn thiên nhiên với tâm thế chinh phục hằm hè. Thiên nhiên có gì mà chinh phục? Ngay cả đỉnh Everest - trước anh, cũng đã có hàng nghìn người leo lên. Bắc Cực, Nam Cực, sa mạc Sahara hay rừng thắm Amazon, đều đã có bao người đặt chân từ hàng trăm hàng nghìn năm trước. Thiên nhiên thản nhiên sừng sững ở đó, thản nhiên nhìn lũ người nhỏ bé choáng ngợp trước nó, thản nhiên ôm họ vào lòng - hoặc ngược lại, nhấn chìm họ vĩnh viễn bằng sự lạnh lùng mang tên quy luật sinh tồn. Jack London lưu danh vì hiểu và diễn đạt được thành công triết lý này mà thôi.

Ảo vọng chinh phục thiên nhiên, khiến nhiều người đã có những lời nói dối vĩ đại.

Năm 1968, tờ The Sunday Times khởi xướng cuộc đua thuyền buồm Golden Globe Race khắc nghiệt chưa từng có: Những tay đua thuyền buồm phải 1 mình vượt đại dương vòng quanh trái đất. Giải nhất là 5.000 bảng Anh cùng vinh quang tột bậc.

Giữa những tên tuổi dạn dày và nổi tiếng tham gia ứng thí, có 1 cái tên lạ hoắc: Donald Crowhurst. Thứ duy nhất khiến ông ta liên quan đến thuyền và biển, chỉ là vì Crowhurst  có một cửa hiệu bán phụ tùng cho thuyền buồm. Việc kinh doanh ế ẩm và nợ ngân hàng chồng chất khiến Crowhurst đánh liều tham gia Golden Globe Race để hy vọng giành được cả tiền bạc lẫn sự khuếch trương danh tiếng nhằm chấn hưng kinh doanh.

Phép màu đã không đến với tay mơ. Chuyến hải trình rệu rã ngay từ khi nó chưa bắt đầu, khi mà con thuyền tự đóng của Crowhurst chưa hoàn thiện, và ông buộc phải hạ thủy.

Những ngày tháng sau đó, Crowhurst vật lộn với con thuyền 3 thân liên tục hỏng, lại thêm kỹ năng hàng hải yếu kém, khiến ông chỉ đơn giản là trôi dạt trên đại dương. Nhưng áp lực của sự tung hô khiến Crowhurst liên tục bịa ra một hải trình như mơ, đến mức mà cuối cùng thì người ta chỉ còn đợi ông về để bước lên bục chiến thắng.

Nhưng, ngày 1-7-1969, 11 giờ 20, Crowhurst ghi dòng cuối cùng: “Thế là hết. Thế là hết. Ơn Chúa giải thoát”. Một tháng sau, một tàu buôn tìm thấy thuyền của ông trên Đại Tây Dương, cùng toàn bộ hải trình thật - những dòng bi đát mà thế giới sau đó được đọc. Còn Crowhurst đã ôm cuốn hải trình hư cấu nhảy xuống biển.   

-----

5 tiếng sau khi đăng tải, lời xin lỗi của Hoàng Lê Giang nhận được hơn 1.400 cảm xúc, trong đó có 4 mặt giận, 10 mặt ngạc nhiên, 45 mặt buồn, 244 trái tim, và còn lại là Like. 300 người comment, đa phần thông cảm. Nhưng cũng có nhiều người chỉ trích, không dễ tha thứ. Bởi vì đúng, cho những gì mà công chúng - nhất là giới trẻ tin và kỳ vọng ở Giang, cho chính bao năm hình ảnh mà Giang gầy dựng, thì sự dối trá này không dễ tha thứ chỉ bằng 1 lời xin lỗi online.

Những ngày tới, sóng gió sẽ còn đến với Giang. Và nó sẽ còn khó chịu gấp trăm ngàn lần những cơn bão tuyết ở Nepal, sự choáng váng do độ cao ở Himalaya hay cơn đau đớn thể xác sau những cuộc thi đấu Iron Man khốc liệt.

Giang phải chịu. Chỉ có thể chúc em vững vàng, bởi vì ngoài rất nhiều bạn bè vẫn vỗ vai em, thì thiên nhiên vẫn ở đấy, mỉm cười dang tay cho tất cả. Bài học của Hoàng Lê Giang hôm nay, cũng là bài học cho tất cả.

Và dù thế nào đi nữa, điều em từng nói thực sự rất đúng: Thiên nhiên không phải để chinh phục, cái chúng ta cần chinh phục là chính mình.