[Trò chuyện cuối tuần] Ngoại ngữ

tro-chuyen-cuoi-tuan-ngoai-ngu

Hôm qua tôi đi họp phụ huynh cho con. Cháu học tiếng Anh rất khá, là top đầu của lớp. Có 2 giáo viên dạy ngoại ngữ cho các cháu, 1 là người nước ngoài. Thày bản ngữ soạn đánh giá kết quả học tập cả học kỳ rất cẩn thận cho từng học sinh, toàn những mỹ từ, phụ huynh đọc xúc động lắm. 

Mẹ thằng bé rất hỉ hả với việc này, nói rằng bõ công cô ấy rát cổ bỏng họng rèn tiếng Anh cho nó mỗi tối. Mục tiêu là sau này cho con đi du học sớm, một dạng du học để thoát ly chứ không chỉ để thu lượm kiến thức.

Bây giờ có rất nhiều phụ huynh như thế. Họ hoạch định lại chính cuộc đời mình từ rất sớm, để lo cho cuộc thoát ly của con cái, cũng càng sớm càng tốt. Vợ chồng anh bạn tôi, để có thể cho con được thụ hưởng môi trường giáo dục phương Tây, đã chấp nhận gần 10 năm ròng vợ chồng gần như ly biệt, thay nhau chăm nom bọn trẻ.

Anh định để con anh lớn lên ở một đất nước như thế này à? Câu hỏi ấy, tôi đã nghe hơn một lần, từ nhiều người, nhiều lứa tuổi. Tôi nhìn vào mắt họ, thấy thực sự là niềm tin không còn.

Tháng trước, tôi lang thang ở Campuchia. Một buổi tối rảnh rỗi, tôi đi xem ông Bảo - cựu bộ đội tình nguyện Việt Nam dạy tiếng Việt cho trẻ con. Đó là một xóm trọ nghèo, toàn nhà cấp 4, của những kiều bào Việt Nam đang vất vả bươn chải xứ chùa tháp.

Ông Bảo đến, "lớp" có 2 học trò, cũng là 2 anh em ruột, thì thằng anh chán không học bỏ vào buồng nằm. Chỉ có thằng bé em ngoan ngoãn kê sẵn bàn ghế đón thày. Thằng bé tên Nghĩa - lên 9, đúng bằng con trai tôi, anh nó tên Nhơn -12 tuổi. Bố mẹ chúng nó người An Giang, dắt díu nhau sang Campuchia bán hàng rong. Để 2 đứa trẻ trứng gà trứng vịt ở nhà, 2 bố mẹ đi bán hàng lòng vòng khắp tỉnh, nhanh thì đôi ba ngày, lâu thì hơn tuần lễ mới về. Bọn trẻ tự đi học, tự nấu nướng, chăm sóc nhau.

"Thày" Bảo viết một đoạn văn ngắn từ SGK Tập đọc lớp 1 của Việt Nam lên bảng, nội dung tả về Trường em. Chữ "thày" xấu, chẳng theo hàng lối gì. Nhưng trò Nghĩa đứng lên đọc rất nhanh và rành rọt.

Nó mới học chữ Việt 6 tháng nay. Từ khi đi học ở đây, anh em Nhơn Nghĩa chỉ học tiếng Khmer và tiếng Anh.

Rõ ràng, bố mẹ Nhơn Nghĩa cũng đang cố gắng làm một cuộc thoát ly cho con cái của họ. Campuchia không phải là nơi để đi du học, theo tư duy của thị dân Việt Nam thì thế. Nhưng với những nông dân bần hàn trầy trật kiếm ăn ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ, việc con họ được đến trường quốc tế với giá 10 đô la/ tháng, là một cơ hội đổi đời.

Tôi lại nhớ tới những lớp dạy tiếng Việt, chữ Việt, dựng trên bè nổi ở Biển Hồ. Bọn trẻ đời thứ 5 thứ 6 lênh đênh trên mặt nước Campuchia, vẫn ngày ngày học "O tròn như quả trứng gà", học "dân tộc ta là đồng bào, là con rồng cháu tiên"... 

Con rồng cháu tiên học tiếng Việt vì được phát gạo phát mỳ, còn sau giờ học thì cả ngày lượn quanh những chiếc tàu xin tiền du khách, hoặc xin những vỏ quả dừa để nạo cùi ăn.

Những thân phận ấy thì thoát ly đi đâu?

Sáng nay mùng 1, mẹ tôi thắp hương. Nằm trong chăn, ngửi mùi hương ngan ngát. Ừ thì đôi khi, chúng ta cũng dâng lên một niềm cảm khái nguồn cội nào đấy...