[Trò chuyện cuối tuần] Hết tình còn nghĩa

tro-chuyen-cuoi-tuan-het-tinh-con-nghia

Ảnh: VTC


1/ Mấy thằng cùng khóa ngồi với nhau. Rượu trưa, uống nhè nhẹ. Chuyện trò hàn huyên bỗ bã. Bạn bè cùng lứa đều có chí tiến thủ, đa phần thành đạt, trưởng ban nọ tổng thư ký kia, có cả phó tổng biên tập. Nhưng ngồi với nhau, chỉ mày tao, thở ra cái giọng quan cách thì cút.

Nhìn lên các đàn anh đàn chị, bây giờ vai vế, quyền cao chức cả. Nhưng ngày xưa thì cũng lính trơn, cũng từ cái tin cái bài mà đi lên. Cũng đắn đo từng cái phong bì, cũng bê băng vác máy vẹo người. Cũng đêm hôm cháo lão bình luận, sáng sớm cuống cuồng review trận đấu. Cũng tường trình kiểm điểm vì sai vì cứng. Không có thời khố rách ngày xưa với nhau, lấy đâu ra thương hiệu cá nhân, thương hiệu tòa báo ngày nay?

2/ Công chúng xem bóng đá quanh năm, đọc báo, xem TV, nghe Đài hàng ngày. Với họ, báo chí đương nhiên có nhiệm vụ cung cấp thông tin. Bật TV lên là phải hay phải chuẩn. Mở tờ báo ra là phải nóng phải sâu. Còn để có cái nội dung ấy bằng cách nào và như thế nào, họ không quan tâm - và đúng, họ không có nghĩa vụ phải quan tâm. Đừng nghĩ thế là bạc, nghề nào nghiệp nấy.

Nhưng cái giá trị tuyết đối với công chúng ấy, dùng với anh em trong nghề có ổn không?

Đặt câu hỏi thế thôi, ko nói Đúng - Sai gì. Có cái nghề nào, có ai, lúc nào cũng đúng cũng nói hay được không?

3/ Tôi lại nhớ có lần ngồi uống trà đá trên phố cổ, ngồi cạnh một anh công an phường. Anh rít điếu thuốc rất sâu, uống vội cốc nước, rồi đứng lên trả tiền. Chủ quán xua tay vào Thôi tiền nong gì. Anh nhất định để tiền lại, trước khi quay đi còn nói, Cô dẹp mấy cái ghế gọn gọn vào. 

Thế mà anh công an đi rồi, chủ quán đứng lên dẹp gọn ghế thật. Nó trái với quy luật vẫn diễn ra ở vỉa hè trên phố: Công an đến thì thu vào, đi thì lại thòi ra.

Để thấy rằng, ai, việc gì, ngoài cái lý cũng có cái tình. Nói cái tình, thì sắc phục hay quan phục cũng không quan trọng nữa. Cái tình thông, tự khắc cái lý cũng thông.

Cũng trên cái nhẽ ấy, trên Youtube đầy những clip mấy ông bức xúc quá, chỉ mặt công an bảo Mày cởi cảnh phục ra đánh nhau tay bo với tao.

4/ Chuyện quanh bản quyền truyền hình giữa 2 Đài lớn nhất quốc gia, nội tình nhiều uẩn khúc. Khán giả họ chỉ nhìn là các ông lớn đấy, các ông có nghĩa vụ hầu dân tôi xem. Không hầu, thì tôi chửi cho mát mặt. Họ đúng, vì họ là người Việt Nam - đất nước có nhiều tiêu chuẩn kép nhất thế giới.

Nhưng 2 Đài có phải chỉ 2 cái logo đâu? Đấy đều là những tập thể, những con người. 2 Đài, là anh chị em, là bạn bè của nhau hết. Bây giờ bổ nhau đến nước này, là vì cái gì? Xưa nay tiếp sóng bao nhiêu lần lẫn nhau, thì quyền lợi đặt lên trên hay tinh thần phục vụ công chúng đặt lên trên? 

Người cũ sang Đài khác, phải mắng xéo Đài cũ trên sóng. Nghĩ mà buồn. Là anh em trong nhà có buồn thì buồn, chứ cõi mạng thì lại có món nhậu ngon.

5/ Thôi đội tuyển vẫn còn đá, các vận động viên những môn khác còn thi đấu, bản quyền hay không là với người ngoài. Cốt để giải quyết cái nhu cầu được xem chính thống của dân mình, có là được rồi. Nhỡ đâu đội tuyển mà thua, chuyện hục hoặc bản quyền lập tức nhạt toẹt không ai quan tâm nữa đâu mà.

Các anh cường hoành ở trên làm gì thì những người bên dưới các anh vẫn hữu hảo. Mai bọn em lại ngồi ăn lẩu với nhau như thường. Nhưng chắc là ngoài rau, thịt bò Mỹ và mỳ tôm, bọn em sẽ mang cả các anh ra nhúng lẩu luôn. Chắc chắn là như thế.