[Trò chuyện cuối tuần] Chuyện nhỏ

Nhà văn Bảo Ninh có truyện ngắn rất ấn tượng, kể về một cảnh huống ai cũng có thể gặp trong đời. Đôi trai gái trẻ đèo nhau về trên đường vắng. Một tên du côn bám theo trêu chọc bằng những lời bậy bạ, nhưng chàng trai không phản ứng. Mãi chán, tên du côn trước khi bỏ đi, buông một từ rất tục. Đôi trẻ vẫn đi trong im lặng, nhưng cái từ tục tĩu đó thì bám dai dẳng trong đầu họ. Những tình cảm tươi đẹp chớm nở vỡ vụn. Và họ chia tay. 

Nhà văn Bảo Ninh đặt tên truyện là “Cái búng”, một cái búng nhỏ, nhưng rất đau, đủ để xô đẩy những câu chuyện, thậm chí là những cuộc đời sang hướng khác.

Ai cũng từng phải nhận những cái búng như vậy của cuộc đời.

Có lần, anh hẹn một cô gái đi xem phim, khi về thì đã khá muộn mà trời lại mưa. Anh chở cô về bằng xe máy, vượt một quãng đường rất xa. Cô nhí nhảnh chào anh, thoăn thoắt chạy vào nhà vì mưa, quên cả cảm ơn. Anh về được đến nhà đã quá nửa đêm, mở điện thoại ra, không một tin nhắn nào từ cô, dù chỉ để hỏi rằng anh đã về đến nhà chưa, có bị ngấm lạnh không?

Cho đến tận khi kéo chăn đi ngủ, anh vẫn đợi cái tin nhắn không bao giờ đến ấy. Sau đó thì anh không tiếp tục thúc đẩy việc tìm hiểu để tiến tới một điều gì với cô nữa. Đó không phải sự chấp nhặt, nhưng anh cảm thấy cô sẽ không trân trọng những chân tình mà người khác dành cho mình. Tất nhiên là cô thắc mắc về sự biến mất của anh, nhưng giải thích có lẽ là thừa. Mà làm sao có thể giải thích về một cái búng?

Nhiều người nói anh khó tính, nên những người phụ nữ cứ đến rồi đi. Anh biết điều đó đúng. Một người cũ từng nói với anh rằng, vấn đề của anh, là những chuyện mọi người xem là nhỏ thì với anh là lớn, và ngược lại, những chuyện với mọi người là lớn thì anh lại không xem ra gì. 

Ví như, anh rất ghét bỏ phí đồ ăn. Dù ăn ở nhà hay ra tiệm, anh đều chỉ sử dụng lượng thức ăn vừa đủ để ăn hết. Một bữa ăn hoàn hảo với anh, không chỉ là ngon, mà còn là mọi món trên bàn không còn thừa. Anh không ngại nói thẳng với người ăn cùng mình rằng đừng bỏ thừa thức ăn, hoặc nhắc họ nếu trong một bữa buffet họ lấy quá nhiều. 

Phụ nữ thường không thích điều đó, với một cô gái vừa quen chẳng hạn, thì việc bị nhắc vì bỏ phí thức ăn có thể xem là sự xúc phạm. Nhiều cuộc hẹn đã chỉ diễn ra duy nhất 1 lần, vì lý do này.

Nghĩ lại thì cũng hài hước, chấm dứt một cuộc hẹn hò theo cách như thế, ký ức còn lại của cả 2 sẽ là vài chiếc há cảo hay miếng bánh pizza bỏ dở. 

Lỗi ở ai, có lẽ cũng chẳng cần tìm câu trả lời. Những cái búng của cuộc đời, cứ tanh tách bên tai anh hết lần này đến lần khác. Tất nhiên, anh học cách để chấp nhận, để bỏ qua cho mọi người, mà cũng là cho mình. Nhưng những bài học thì luôn mới, luôn khác hơn, khó ngờ hơn, và lại thách thức rồi đánh gục sự kiên nhẫn của anh như một trò đùa dai.

Cậu em chơi lâu năm gọi anh ra cà phê, tâm sự quyết định chia tay bạn gái. Lý do lãng xẹt, đang đèo nhau đi chơi thì cô bạn gái bị đau bụng, phải đưa về nhà. Khi đưa người yêu vào đến nhà, cậu chàng mới tá hỏa vì căn buồng cực kỳ bừa bộn và phải nói là bẩn thỉu (từ của cậu ấy). Lẳng lặng ra về, cậu em tìm đến anh và chia sẻ quyết định của mình.

- Đừng vội vàng như thế, có thể cô ấy có lý do…
- Không anh ạ, nhìn vào đống đồ lưu cữu ấy, em biết đó là sự bừa bộn, vô ý thức một cách có hệ thống, có tích lũy rồi. Và bởi vì em đưa về bất ngờ, nên cô ấy không kịp dọn dẹp, và đó chính là sự thật.

Cậu em thì cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, nên anh hiểu, căn buồng bừa và bẩn của cô người yêu là cú sốc thực sự với cậu chàng. Đó là cái búng đau đấy – anh nghĩ – nhưng cũng từ chính những kinh nghiệm của mình, anh hiểu rằng có thể rồi cậu em sẽ phải hối hận. 

- Nghe này – anh thở dài – Em có yêu cô ấy không?
- Có chứ anh.
- Vậy thì đó không thể là lý do đâu, dù anh biết nó chính đáng. Bởi vì, cuối cùng thì tình yêu cần rất nhiều rộng lượng. Dù rằng, ừ thì cuộc đời quả là có quá nhiều cái búng..
- Cái búng gì hả anh? Cậu em ngơ ngác.

Anh chỉ cười, và giơ tay lên búng vào tai nó. Rồi tự thấy lòng mình nhẹ nhàng. 

(Các chi tiết trong bài viết không nhất thiết phải liên quan đến các nhân vật cụ thể hay là đá xoáy ai. Vui lòng không bức xúc. Hehe).

(Tạp chí Phụ Nữ Mới - số tháng 10/2018 - mua báo để đọc các bài hay hơn chỉ với giá 1 cốc cà phê)