[Trò chuyện cuối tuần] Bên con

(Bài đăng tạp chí Phụ Nữ Mới - tháng 8/2019 - đang có bán tại các sạp báo hoặc liên hệ nhà báo @Phạm Hà để đặt mua, có rất nhiều bài hay của các cây bút tử tế).

--------------

Từ mạng xã hội Trung Quốc, một trào lưu vừa lan tới các phụ huynh Việt Nam: Dọa con xem điện thoại/ ipad nhiều sẽ thâm mắt. Rồi nhân lúc con ngủ, lấy bút dạ tô đen quầng mắt chúng. Khi tỉnh dậy, bọn trẻ thấy mắt đen xì, rất sợ hãi, còn bố mẹ chụp ảnh, quay video clip biểu cảm của con, thậm chí trêu già hơn "cho bài học nhớ đời". 

Những bức ảnh, những đoạn video clip trẻ con mắt lem nhem xì, nước mắt vòng quanh, được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người thích thú. 

Tôi phản biện rằng làm thế là chơi xấu với bọn trẻ. Bởi vì chính người lớn đưa cho trẻ con cái ipad, cái điện thoại, để dỗ chúng ăn, để chúng không làm phiền mình. Thế rồi khi trẻ nghiện điện thoại, cũng lại chính người lớn mắng mỏ, cấm đoán, và giờ là chơi khăm chúng.

Phải biết chừng mực. Phải biết cái gì nên xem cái gì không nên xem chứ... Những câu ấy được xem là dạy dỗ, được các phụ huynh lặp đi lặp lại mỗi khi đưa ipad cho con, và mỗi khi nổi điên vì phát hiện con xem cái gì đó "không ổn".

Thế bọn nhóc chưa tới chục tuổi đầu, phải tự lò mò về chừng mực với cả phù hợp lứa tuổi. Một số làm được thật, chắc chắn sau này trở thành vĩ nhân.

Một lần nữa, đây lại là câu chuyện Khăn mùi xoa, bởi vì chẳng thấy ông bố nào phản biện ý tôi cả, mà toàn các bà mẹ. 

- Anh thì biết gì về nuôi dạy con - một bà mẹ làu bàu - Anh có ở gần con anh đâu (câu này khiến tôi khá chạnh lòng). 

- Khoan đã. Nào tập trung vào trọng tâm nhé. Ai là người đưa trẻ con chiếc ipad...

- Em không nói lý với anh. Con em nó không tổn thương. Anh dừng dạy đời.

Cuộc tranh luận đã đến thế thì đương nhiên phải kết thúc. Nhưng tôi buộc mình phải nghĩ sâu hơn. Người lớn làm trẻ con khóc, và cười cợt chúng? 

Jimmy Kimmel - chủ xị một chương trình truyền hình ăn khách mang tên chính mình, nhiều năm qua có 1 trò luôn được hưởng ứng. Đó là sau đêm Halloween (lễ hội ma quỷ theo quan niệm phương Tây, trẻ con hóa trang thành các nhân vật kinh dị, sau đó đi vòng quanh hàng xóm xin được rất nhiều kẹo), bố mẹ sẽ chơi khăm bằng cách giấu hết kẹo đi và nói với con rằng họ đã ăn hết kẹo của chúng rồi. Những biểu cảm của bọn trẻ sau đó được ghi hình lại, và gửi tới cho Jimmy Kimmel, sau đó chiếu cho toàn dân Mỹ xem. Hầu hết đều thấy ngộ nghĩnh và buồn cười, dù có nhiều cô cậu nhóc khóc lóc, hay biểu cảm rất quá khích, gồm cả đập phá hay... văng tục.

Là một fan của Jimmy Kimmel, tôi thích chương trình này của ông. Và tôi tự hỏi, vậy tại sao mình lại không thích cách các phụ huynh Việt Nam chơi xỏ bọn trẻ vì chúng thích chơi điện thoại? Vì bọn trẻ khóc ư? Không - bọn trẻ Mỹ bị lừa giấu kẹo cũng khóc mà. 

Nhưng thế này, bạn đọc thân mến (nhất là các bà mẹ). Trêu cho bọn nhóc khóc không phải là vấn đề, hoàn toàn không phải. 

Vấn đề nằm ở chỗ, chúng khóc vì tức giận với người lớn (khi bị giấu kẹo chẳng hạn), khác với khóc vì cảm thấy mình sai trái và trả giá (vì đã xem điện thoại nhiều chẳng hạn). Trong khi, việc xem điện thoại đó, khởi đầu chắc chắn luôn luôn bởi người lớn. Vẽ ra cho trẻ lựa chọn dễ dàng, rồi lại chơi khăm chúng - đó là bất công.

Thứ nữa, nếu những đứa trẻ bị giấu kẹo có thể bày tỏ sự không hài lòng với người lớn, thì những đứa trẻ bị tô đen mắt chỉ có mỗi một lựa chọn là tự trách chính mình. Tự trách chính mình, là thứ nghiệt ngã quá, với những con người mới chưa đầy chục tuổi.

Chúng ta đều yêu thương con mình, đều mong chúng nên người. Nhưng trên con đường ấy, nếu bọn trẻ phải vượt qua vô vàn thử thách, thì chính bố mẹ cũng thế. Làm gì có chuyện dạy con đi xong, thì mình ngồi đấy nhìn và chúng sẽ trở thành vận động viên điền kinh? Làm gì có chuyện, vứt cho con cái ipad, rồi chúng sẽ tự trở thành Steve Jobs? 

Vâng và thì, có thể tôi sai vì tôi không sống cùng con mình, nhưng xin thề là tôi luôn ở bên thằng bé.