Tottenham loại Ajax 3-2 và thời của bóng đá tấn công

tottenham-loai-ajax-3-2-va-thoi-cua-bong-da-tan-cong

Pochettino gục đầu xuống mặt cỏ, rớt nước mắt hạnh phúc. Ông là người kéo những người Hà Lan bay xuống đất. 

Ajax đá hay, Ajax là đội bóng đáng xem nhất mùa giải C1 năm nay, đồng ý. Nhưng chả lẽ Pochettino không xứng đáng đi tiếp ư? Một đội bóng không được tăng cường gì, cứ càng đi sâu lực lượng càng nát. Vậy mà họ lầm lũi tiến lên. Thua thì gỡ, kẻ này rụng thì kẻ khác tiến lên.

Có ai ngờ Lucas Moura lập hattrick đâu chứ. Người Brazil mà đá như công nhân, có bóng là lao đầu chạy, chạy và chạy. Nhưng Moura có khác gì Tottenham mùa này đâu. Cứ lầm lũi mà lao lên, như Vertonghen chấn thương đầu lượt đi, lượt về đã đeo mặt nạ đá tiếp. 

Cái tinh thần ấy truyền cảm hứng kinh khủng, vào một thời điểm mà bóng đá ngỡ như đã bão hòa vì không còn sản sinh ra nhũng cầu thủ quái kiệt. Nhưng bóng đá vẫn sẽ đẹp, theo cách riêng của nó. 

Việc Jose Mourinho ngồi bình luận về những trận đấu tại Cúp C1, hoặc mới đây có một lớp Master Class nói về chiến thuật đã giúp Inter Milan ăn Barcelona ở bán kết Cúp C1 năm nào cho thấy chiến thuật phòng ngự hắc ám đã lỗi thời, cũng như Mourinho đã lỗi thời.

Đây là thời của bóng đá tấn công. Liverpool thua 3 trái lượt đi, ừ ta ghi 4 trái lượt về. Tottenham thua 2 trái hiệp 1, ừ ta ghi 3 trái hiệp 2. Cứ xông lên, bất chấp thất bại, xông lên như Hugo Lloris, như Sissoko, như Trippier…

Xông lên đi, lầm lũi đi, dù người ta sẽ chửi mình ngu. Nhưng đó là cái ngu rực rỡ, cái ngu vinh quang. Cái NGU của Never Give Up!