Tình dục thưở hồng hoang và suy tư về khổ đau, hạnh phúc

tinh-duc-thuo-hong-hoang-va-suy-tu-ve-kho-dau-hanh-phuc

Đây là một cuốn sách rất hay, gợi nhiều suy tưởng. Ngoài việc nó sẽ làm lung lay tận gốc các thành kiến về hành vi tình dục của loài người mà chúng ta vốn được dạy và rao giảng trước nay, nó có thể khiến ta tái cấu trúc lại suy nghĩ của mình để lý giải không ít cội nguồn khổ đau mà loài người tự gây ra cho chính mình.

Luận điểm cơ bản của sách: Con người nói chung ngoài thôi thúc sinh đẻ và duy trì nòi giống, họ còn có nhu cầu quan hệ tình dục để giải trí. Tình dục ko chỉ là công cụ để duy trì nòi giống như ta vẫn được nghe nói, mà bản chất của giống loài là lang chạ, lăng nhăng, ưa dâm dục, thích làm tình. Phụ nữ nói riêng về bản chất là thèm khát tình dục và tiếng rên khi làm tình của họ khởi thủy vốn là để thu hút nhiều con đực tới chung vui. Các cộng đồng người cổ đại không sống trong bần hàn đau đớn nghèo khổ bệnh tật như ta từng nghĩ, trái lại họ sống trong mô hình ko tư hữu từ tài sản tới con người. Họ chia sẻ chung đồ ăn, chia sẻ chung tình dục, cùng chung tay chăm sóc những đứa trẻ ra đời mà ko cần biết ai mới là cha đẻ của chúng. Mô hình này khiến loài người thời bấy giờ được thư giãn, và cộng đồng sống ko bạo lực, ko tư lợi và căng thẳng.

Thế rồi phát minh tồi tệ nhất của nhân loại, nông nghiệp ra đời, dẫn tới những thay đổi sâu sắc về cấu trúc cộng đồng và thay đổi mãi mãi nhận thức của chúng ta về tình dục cho tới ngày nay: Phụ nữ buộc phải đổi tình dục lấy thức ăn và sự bảo trợ. Nam giới tư hữu và áp đặt các loại giáo điều để bảo vệ tài sản của mình. Từ đó các thành kiến về giới, về ứng xử giữa hai giới sinh ra khiến người ta lầm tưởng đó là bản chất sinh ra đã vậy của loài người: đàn ông thích tình dục đàn bà cần tình yêu bla bla. Tôn giáo và các thể chế chính trị góp tay khắc sâu hiểu lầm này vào trí não loài người để đảm bảo sự an toàn của xã hội theo chiều hướng tích lũy của cải cá nhân. Tất cả mô hình mô phỏng về ham muốn từ hai giới của chúng ta ngày nay chỉ là thành quả của loài người hậu nông nghiệp, nó ko phản ánh chính xác bản chất nguyên thủy của loài người và nữ giới nói riêng.

Và từ sai lầm này, nhiều buồn phiền khởi sinh; cũng là những thứ ta cần phải suy ngẫm

  1. Các loại luân lý giáo điều áp đặt bởi ý chí của loài người hậu nông nghiệp mâu thuẫn hoàn toàn với bản chất nguyên thủy của chính họ. Việc phải đấu tranh với mâu thuẫn giữa truy cầu hạnh phúc nguyên thủy(làm tình thoải mái, sống ko sở hữu) và trở thành một con vật hiệu quả, hạnh phúc theo kiểu hiện đại (tư hữu, thành công, nhất định phải duy trì nòi giống và chắc chắn rằng nòi giống ấy mang gene của mình) đẩy họ tới mệt mỏi khổ đau và bạo lực. Nếu có thể nhìn nhận bản thân đang bị áp đặt các tiêu chuẩn thời đại thế nào, ta có thể tìm thấy ánh sáng le lói mà tự cởi trói cho sự tự do của bản thân, vượt lên trên những cái bẫy đó để tìm kiếm nhân dạng của chính mình.
  2. Biết được việc chúng ta đang “dở hơi” ra sao thì quan niệm về con người đức hạnh có lẽ cũng cần xem xét lại, đó ko nhất thiết phải là những kẻ lặng lẽ, thủy chung với 1 mối tình, ko bao giờ lang chạ, mà người đức hạnh có lẽ là những kẻ ít mưu cầu sở hữu và ko phán xét bất cứ ai khác, hay nói đúng hơn là vô hại. Tự do và chia sẻ (kể cả tình dục) thì hạnh phúc hơn là sở hữu và áp đặt, vị tha thì tốt hơn ích kỷ (và có lợi cho tồn tại hơn)
  3. Cuộc sống đầy rẫy những nghịch lý mà ko thoát ra khỏi những ràng buộc văn hóa và định kiến thông thường con ngta khó mà sáng suốt nhìn nhận được ý nghĩa của nó. Ngta càng muốn ít ngta lại càng có nhiều, nhu thì luôn thắng cương, sự tự do luôn đem lại hạnh phúc hơn ràng buộc sở hữu, lang chạ có ích cho sinh tồn hơn là ràng buộc chung thủy… Thậm chí ngay cả những tri kiến khoa học cũng đầy sai lầm, đầy thiên kiến và xác nhận dựa vào kinh nghiệm cá nhân hơn phản ánh thực tiễn của đời sống. Không chỉ nói về tình dục, đây còn là cuốn sách thẳng thừng vạch trần những hiểu lầm nghiêm trọng trong nhiều nghiên cứu của ngành nhân học, mà sự diễn giải sai nhờ thành kiến cá nhân hoặc những kinh nghiệm cá biệt đã khiến nhiều nhà khoa học phạm vào cái sai lầm chí mạng, mang lại cái nhìn lệch lạc về tự nhiên và đời sống con người. Ngay cả những bộ óc ưu việt và những trái tim hăng hái nhất với sự thật cũng có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy, thì cái nhìn của chúng ta, những kẻ tầm thường là sản phẩm nhào nặn của xã hội và thời đại về đời sống có thể lệch lạc ra sao. Ta sẽ nhận thấy những tín điều, hệ thống giá trị của chúng ta vừa nhân tạo vừa giả tạo, vừa mong manh, có thể bị đảo ngược đến thế nào. Bài học duy nhất rút ra được là hãy tự do giải phóng sự bám víu và khẳng định tuyệt đối vào bất cứ một ý tưởng nào.
  1. Tổ tiên của chúng ta phải chăng đã sống minh triết hơn rất nhiều so với thời nay khi mô hình quan hệ tình dục thoải mái thời bấy giờ không đi kèm những “phát minh” khổ sở của con người thời nay: tình yêu trai gái, sự ghen tuổng sở hữu….trái lại họ đem đến sự thư giãn, cảm giác thoải mái yên bình, ko chiếm hữu, không bị cuốn đi theo các cảm xúc căng thẳng do ghen tuông gây ra và đảm bao cho cả cộng đồng đều được an toàn. Họ sẻ chia, ko chiếm hữu, tự do và “buông bỏ”, toàn là những phẩm chất của các thánh nhân và là con đường tu tập để loại bỏ đau khổ trong đời sống mà chúng ta đang được dạy ngày nay. Ta có thể dùng lối suy nghĩ này để lật lại vài drama mà ta vẫn gặp trong đời sống hàng ngày:

_Nếu ta phải chia tay vợ/chồng và phân chia trách nhiệm nuôi con, và một trong hai người nằng nặc giành quyền nuôi nấng đứa con thì trong đó bao nhiêu % là sự ganh đua hằn học thiếu tin tưởng bạn đời cũ, bao nhiều % là sự lo lắng thực sự cho tương lai đứa con. Và nếu là lo lắng thực sự, thì, chúng ta nghĩ mình là ai, dùng cơ sở nào để tin rằng mình ta mới là giải pháp nuôi nấng tốt đẹp nhất cho con, chứ ko phải người khác???
_Nếu bạn đời của ta có tình nhân, trong khi hôn nhân của ta dĩ nhiên theo năm tháng đã nguội lạnh yêu đương, ham muốn tình dục với 1 đối tác đã chai sạn và thứ ràng buộc phần lớn đến từ tài sản trách nhiệm con cái, thì cảm xúc ghen tuông của ta có đáng tin hay ko. Ta đang ghen vì ta yêu hay ta đang ghen vì cái tôi sở hữu của ta trỗi dậy mãnh liệt. Và cái tôi sở hữu đó cũng chẳng tự nhiên gì, nó là sản phẩm của vô số bàn tay văn hóa thò vào trí não ta mà nhào nặn, nó là sản phẩm của việc bạn ko nổi điên khi có ai giành giật điều gì của bạn tức là bạn là kẻ đần độn, thì, cái sự ghen đó có đáng để tin hay ko, đáng để ta khổ sở với nó ko, hay thậm chí ta chẳng cần ghen tuông vẫn vui vẻ mà sống tốt cho được?