Tiếng gầm sư tử

tieng-gam-su-tu

Coi phim The Lion King xong, làm mình nhớ có một câu chuyện về loài “sư tử khỉ” rất hay như vầy.

“Trong khu rừng nọ, có một con sư tử đang mang bầu và sắp lâm bồn. Một ngày khi con sư tử ấy đuổi theo con nai, nó đuổi đến một vực thẳm thì con nai ấy nhảy sang bờ vực bên kia. Sư tử vì rất đói nên quên mất mình đang mang thai cho nên nó quyết nhảy theo con nai ấy thì vô tình đã ''đánh rơi'' sư tử con. Ngỡ như sư tử con đã chết nhưng may mắn nó được một bầy khỉ dưới vực cứu và được nuôi lớn bởi một con khỉ cho nên con sư tử nhỏ ấy nói tiếng ''khỉ'' ''két két''. Thời gian sau con sư tử mẹ tìm thấy con và rất vui mừng, bèn bảo “Ta là mẹ của con!”. Sư tử con đáp nó không phải là sư tử, nó là một con khỉ. Sư tử mẹ vô cùng buồn bã và nó đã tìm ra một giải pháp. 

Một ngày nọ nó đến tìm sư tử khỉ con và xin lỗi vì đã bảo nó là sư tử và khen nó là con khỉ đẹp nhất rồi kết bạn với chú sư tử khỉ ấy. Cả hai ''mẹ con” ra bờ suối chơi thì bất ngờ sư tử mẹ bảo con nhìn xuống dòng suối và hỏi “Khỉ con lại giống tôi thế!”. Sư tử khỉ con bất chợt hiểu ra một nhận thức (mà Thiền tông gọi là "chứng ngộ") và cùng lúc đó sư tử mẹ gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng rồi bỏ đi. Sư tử con đã hiểu ra đó chính là mẹ nó và đi theo.”

Thương Đế tạo ra loài người từ một cục đất sét, Ngài nặn đúng theo hình dáng của Ngài rồi hà thần khí vào đó để ban cho con người sự sống (theo Kinh Thánh). Nhưng loài người mãi vui chơi ở trần gian, lại “quên” đi cái thần thánh của mình, chỉ toàn nhớ đến những điều trần tục rồi tự đồng hóa chính mình là sự trần tục đó. Nhưng không, chúng ta là vua, hãy thức và sống cuộc đời lộng lẫy của một vị vua ngay hôm nay!

The Lion King đang chiếu tại các rạp, đẹp đến từng cọng lông, ngỡ như đang coi phim thế giới động vật của kênh Discovery Channel. Mà mấy con vật lại biết hát giọng của Beyonce nữa chứ. Phim hoạt hình con nít coi thì vui, người lớn coi thì được giác ngộ chân lý cuộc đời. Làm phim vậy thì ai làm lại?