Thưa mẹ con đi: xem xong, còn mắc một cục nghẹn trong lòng...

thua-me-con-di-xem-xong-con-mac-mot-cuc-nghen-trong-long

Diễn viên Lãnh Thanh (vai Văn) và Hồng Đào (vai người mẹ) trong Thưa mẹ con đi.

(Review mang tính 18+, nên cân nhắc khi xem)

Đầu tiên, mình xin nhấn mạnh, đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên mà cảnh hôn nhau rất “ngọt”. “Ngọt” có nghĩa là khi coi mình không thấy ngượng, không thấy mắc cỡ. Diễn viên vô vai rất nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở. Một phần có lẽ là do các bạn có kinh nghiệm hôn (cái này nói thiệt, phải làm nhiều mới có kinh nghiệm, chứ kiểu người thiếu lãng mạn, chưa gì hết chỉ hướng vào “sào huyệt” mà đánh trận thì vứt). 

Thứ hai, diễn viên phải có “chemistry” với nhau. Có thể bên ngoài hai bạn không phải là một cặp đôi nhưng nhìn ánh mắt thì biết, nhất định họ phải thích nhau. Tiếng Anh, “chemistry” ngoài nghĩa là “môn hoá học” ra, nó còn có nghĩa là “the complex emotional or psychological interaction between two people”. Tức hai người, ở cái nhìn đầu tiên, thấy là mình hợp nhau, mình thích người đó, họ cuốn hút mình, có thể “lên giường” được. Đây mới là nghệ thuật của casting. Nói nôm na, phải chọn đúng “gu” thì diễn mới ra nhe.

Với một diễn viên thượng thặng, chắc chắn họ có thể fake được cái chemistry này, nhưng mình nghĩ đó không phải là cách hay. Dù fake tài tình như thế nào đi nữa, cảm xúc không đi từ tâm mà phải đi từ lý trí, diễn viên dùng cái đầu quá nhiều sẽ làm cơ thể mệt mỏi. Khi cảm xúc dẫn dắt, mọi cử động, ánh mắt, cơ mặt mới thống nhất một cách bản năng được. 

Về mặt đạo diễn, anh Trịnh Đình Lê Minh rất tỉnh táo khi tiết chế vừa đủ cảnh nóng. Nhiều một chút có thể khiến công chúng tò mò kéo tới rạp nhiều hơn như cách chọn của số đông các bộ phim khác, nhưng anh không làm như vậy. Anh không muốn đánh nhiều vào phần “dưới thắt lưng” mà muốn đẩy trọng tâm lên phần “bên ngực trái”, đó là cảm xúc. 

Ngoài ra, cách anh xây dựng nên không khí trong một gia đình miền Tây trung lưu rất sinh động và đúng (từ mấy bộ đồ bộ phụ nữ hay mặc trong nhà, một bà cô Út ế chồng thường thấy trong mọi gia đình miền Tây đến bữa cơm gia đình hết sức ấm cúng).

Có một điều tiếc duy nhất là cảnh come out, nó hơi nhẹ nhàng quá. Trong movie making có một thuật ngữ là director’s treatment (cách xử lý tình huống của đạo diễn). Ở cảnh come out này, anh Minh chọn treatment dạng phim “Bi ơi đừng sợ”, hơi lãng đãng, nhẹ nhàng, thiếu cao trào dữ dội. Mình xem credit phim thấy phần tư vấn kịch bản là anh Phan Đăng Di nên chắc chắn phim chịu ảnh hưởng phong cách nhiều từ anh này. 

Nếu là mình, mình sẽ chọn treatment cao trào của “Em là bà nội của anh” style Hàn Quốc, cho diễn viên đẩy cảm xúc đến tận cùng mới lấy được nước mắt khán giả. Mà điều này, so với khả năng của cô Hồng Đào chỉ là chuyện nhỏ (Miu Lê còn làm được, huống gì cô Hồng Đào, nhỉ). Nên xem xong, mình còn mắc một cục nghẹn trong lòng mà không nói lên được, như một người uất ức mà không khóc ra nước mắt vậy. Cục tức chạy tới cổ rồi lặng lẽ nằm lại đó, khó chịu vô cùng! Chắc cuối tuần phải đi coi Bông Hồng Cài Áo của cô Ái Như để khóc cho sướng!

Xem phim này, làm mình nhớ tới Eternal Summer của Đài Loan, Bangkok Love Story của Thái Lan, rất là gì và này nọ!

Xin cho 8/10. Ủng hộ phim “tử tế” nè!