Thưa mẹ con đi: phim gia đình với đầy đủ hỷ nộ ái ố

thua-me-con-di-phim-gia-dinh-voi-day-du-hy-no-ai-o

"Thưa mẹ con đi" là một phim gia đình hiếm hoi ở Việt Nam. Hiếm hoi, là vì điện ảnh Việt Nam quá ít những bộ phim mà chúng ta thấy một gia đình Việt với ông bà, cha, mẹ, con cái, cháu chắt, cô, dì, chú, bác với đủ mọi xung đột đời thường trên màn ảnh. Hiếm hoi, là vì điện ảnh Việt Nam quá nhiều phim thọt lét, doạ ma, giật gân, băng đảng nhưng lại quá thiếu những phim tâm lý đi sâu vào cuộc sống bình dị mà ta bắt gặp mỗi ngày.

Hồi đầu khi phim chưa bấm máy, mình có nghe mấy bạn sản xuất của phim bảo, phim này sẽ vui vẻ hài hước lắm anh, vì tình huống nào cũng éo le hết. Mà thật, tứ kịch bản của "Thưa mẹ con đi" đầy những tình huống dễ dẫn đến tiếng cười, khi mà người bà nhầm lẫn bạn của cháu với cháu nội, đứa em họ mê mẩn người yêu của ông anh họ của mình, những thập thò dấm dúi trong cả cái nhà ai cũng có mục đích và bí mật riêng. Trước ngày phim bấm máy, Minh bảo, đây là phim thương mại đó anh, hài hước vui nhộn sến rện có đủ.

Nhưng ngoài đời, đạo diễn của phim này ăn nói nhẹ nhàng, giọng thì chảy nhựa, tính tình thì drama. Cuối cùng, cái phim nó hệt như con người vậy đó. Mỗi lần nghe Văn (Lãnh Thanh) thoại giọng chảy nhựa "Mẹẹẹẹẹ, côn khôn có bị bệnh gì đâu mệệệệệ" là nghĩ ra cái mặt của Minh :))

Mình nhớ có lần qua nhà Minh chơi, Minh nấu món lẩu theo kiểu Hàn Quốc gì đó cho Văn (có lẽ là nguyên mẫu của Văn trong phim?), mình được ăn ké, chòi oi nó nhạt thếch. Mình kêu "cho xin thêm nước mắm coi", Minh giận dữ kêu, cái món này kiểu Hàn Quốc nó phải nhạt như thế. Kiên quyết không cho nêm thêm gì.

"Thưa mẹ con đi" của Minh như thế, cái kiểu phim, cái tinh thần phim phải như thế, nó mới đúng là phim của Minh chứ không phải phim của người khác, cho dù nó có bị cho là nhạt, là chậm, là không có gì gay cấn. Muốn thưởng thức thì phải chấp nhận.

Trong bộ phim đầu tay của mình, dù không hẳn là một phim xuất sắc hoàn hảo, nhưng Minh đã bật lên một cá tính rất riêng. "Thưa mẹ con đi" là một phim gia đình với đầy đủ hỷ nộ ái ố, mà khi bạn nhìn vào từng nhân vật, bạn thấy số phận con người - một người bà lẫn trí mà có lẽ lại tỉnh táo nhất, một người mẹ một mình quán xuyến mọi thứ trong gia đình với sự hy sinh thầm lặng, một người thím cũng bươn chải bất chấp thủ đoạn để chồng con được hưởng lợi, một người cô ở vậy để chăm sóc mẹ, riết rồi bị "tửng", một đứa em gái họ chẳng có tiếng nói gì trong nhà bởi cái tư duy "trọng nam khinh nữ". Mấy người đàn ông trong nhà thì người nhu nhược, người cộc cằn, và người thì thiếu quyết đoán. Chính diện, phản diện gì cũng có số phận. Phản diện như cậu Khôi còn khiến nhiều người thương và cảm thông, bởi khán giả thấy ở đó một nhân vật rất "đời".

Cho nên, nếu bạn mong muốn phim Việt có thêm nhiều phim gia đình như thế, bạn nên đi xem Thưa mẹ con đi, trước khi phim rời khỏi rạp trong ngày mai ngày mốt, để nhường chỗ cho những phim hài bung lụa tung tẩy ngập tràn màn bạc mà khán giả hay lên án mà thích lũ lượt kéo nhau đi xem xong lại về nhà lên mạng thắc mắc sao phim Việt Nam toàn hài m nhảm không có phim tâm lý gia đình sâu sắc nào cho tôi xem hết ủa có hả sao không biết ờ có biết cũng không đi xem đâu tại đang bận chờ đi xem hài nhảm để còn về lên mạng chê nữa đó.

PS: Dù "Thưa mẹ con đi" là một phim gia đình, nhưng thật ra nó không phải là một phim gia đình nếu xét về khía cạnh kiểm duyệt. Tức là, dù là phim về gia đình nhưng cả gia đình mà có trẻ em dưới 18 tuổi không thể ra rạp cùng xem vì hội đồng duyệt cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem phim này. Bạn nào đã xem phim, thử đoán xem vì sao phim lại bị cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhé!