Thời trang Việt cho người trẻ - cây non mới nhú giữa bão giông

thoi-trang-viet-cho-nguoi-tre-cay-non-moi-nhu-giua-bao-giong

Nhiều thương hiệu Việt đang đầu tư bài bản cho cả chất liệu, phong cách thiết kế lẫn hình ảnh truyền thông. POXI

Nhân một hôm đọc note của một người bạn về các local brand trong ngành thời trang Việt, mình lại có thêm một số ý chia sẻ.

  1. Việt Nam - thị trường đầy bão giông

Sở dĩ dùng từ “bão giông” để mô tả thời trang Việt bởi theo dự báo của BMI, độ lớn của thị trường này vào khoảng 3.8 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2018 - 2021 của Việt Nam là 10% trong khi ở các nước chỉ vào khoảng 7%.

Vài năm trở lại đây, hàng loạt các nhãn hàng thế giới đã xâm nhập Việt Nam và đưa ra báo cáo doanh thu với các con sốđáng nể. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Mitra Adiperkasa - tập đoàn phân phối Zara, Stra, P&B và Massimo Dutti thì doanh thu của họ đạt 980 tỷ VNĐ, trong đó đa phần tới từ Zara. Sau 1 năm có mặt tại VN, H&M cũng đưa ra ước lượng, mỗi ngày, người Việt chi khoảng 1,8 tỷ đồng để mua quần áo thương hiệu này.

Trong thời gian tới, Uniqlo sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam. Các thương hiệu đã vào sân lâu rồi như GAP, Mango...thì không ngừng mở rộng hệ thống.

Điều này không có gì lạ khi rất nhiều báo cáo đánh giá người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng hiệu thứ 3 thế giới (hình như sau Trung Quốc và Hàn Quốc) thế cho nên những tên tuổi lớn khi vào Việt Nam đều không phải chật vật để tồn tại mà nghiễm nhiên chiếm một thị phần không hề nhỏ, thậm chí đe dọa nhiều cửa hàng order, xách tay hay VNXK...bởi không quá chênh lệch về giá mà người tiêu dùng còn được thêm nhiều từ các giá trị cộng hưởng.

2. Những thương hiệu Việt hụt hơi

Ở phân khúc sản phẩm bình dân và tầm trung dành cho đối tượng trẻ khi đó (những năm 2008 - 2011) không có nhiều thương hiệu và sự lựa chọn. Blue Exchange mở rộng được khoảng 200 cửa hàng ở khắp các tỉnh thành, gần như trở thành TOM của những người ở lứa tuổi của mình, sau đó là PT2000, là FOCI, là NinoMaxx, Maxx Style...

Mở được khoảng 60 cửa hàng và tồn tại khoảng chục năm thì tới năm 2012, FOCI tuyên bố rút khỏi thị trường do sức mua giảm, không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc.

Maxx Style là em út của Nino Maxx nhưng dành cho phân khúc bình dân hơn, do công ty Thời trang Việt làm chủ quản, rút cục cũng đã bị khai tử. Nino Maxx dù vẫn tồn tại và nỗ lực cải thiện mẫu mã nhưng khá mờ nhạt.

Ngoài các bài toán về chi phí như chi phí mặt bằng, chi phí đầu tư, thì những giá trị cốt lõi của sản phẩm như kiểu dáng, mẫu mã...vẫn chưa thực sự ấn tượng, phương thức truyền thông cũng không theo kịp sự thay đổi của thời đại.

3. Sự lên ngôi của các thương hiệu thời trang thiết kế

Trong thời điểm mà hàng Trung Quốc bị chán ghét, một số hàng Việt Nam bị hụt hơi và khoảng trống thị trường còn bỏ ngỏ, các ông lớn chưa chen chân vào, mạng xã hội phát triển cũng là cơ hội một số nhà thiết kế Việt (#ntkViet) đã bắt đầu chinh phục người tiêu dùng.

Ở phân khúc bình dân và tầm trung dành cho các bạn nữ, các mẫu thiết kế công sở cách điệu, hay thời trang dạo phố...được đầu tư và ra mắt nhiều, cập nhật mẫu mã theo mùa, chất lượng phù hợp với giá cả.

Khi mà mạng xã hội thực sự lớn mạnh ở Việt Nam, các #ntkViet càng dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn nữa. Không cần phải có một cửa tiệm hoành tráng hay ở một khu trung tâm, vẫn có thể bán được hàng, chi phí quảng cáo cũng rất rẻ, thời Facebook chưa chặt chém như bây giờ thì có khi là 0đ ấy chứ

Mình nhiều năm gần đây cũng đã chuyển dần từ fast fashion sang sử dụng các thời trang thiết kế, ít đụng hàng và nhiều lựa chọn. Có nhiều nhãn hàng làm chuyên nghiệp về cả hình ảnh, thương hiệu lẫn việc ổn định trong phong cách thiết kếnhư CoCo Sin hay MARC, HNOSS, OLV...

Ở trải nghiệm cá nhân, mình cho rằng thời trang thiết kế Sài Gòn đã đi trước Hà Nội một vài bước. Ở đây hội tụ nhiều điều kiện cho phép các bạn thiết kế thử nghiệm và phát triển hơn.

Đầu tiên, có thể kể tới những người dùng ở Sài Gòn với đặc trưng dễ chấp nhận cái mới, họ cũng dễ dùng thử một sản phẩm mới (nếu phương thức bán hàng/marketing đủ thu hút).

Tiếp theo là những flea market ở Sài Gòn. Đây có lẽ là cái nôi nuôi dưỡng rất nhiều shop thời trang nhỏ lẻ trở nên lớn mạnh. Tính tới thời điểm hiện tại, số flea market mở theo chu kỳ vào cuối tuần có tới gần chục "chợ", có thể kể tới Saigon Flea Market với những yêu cầu rõ ràng về sản phẩm và xuất xứ, chỉ tổ chức "sang chảnh" ở khu vực Quận 7 hay thi thoảng lên Quận 1, Hello Weekend Market rất chịu khó tổ chức ở các sân vận động, những nơi có địa điểm rộng, The New District còn chăm chỉ "đem chợ" ra cả Hà Nội... 

Mình vẫn nhớ Nâu Corner buổi đầu chưa có shop, chỉ bán online và đôi buổi offline tại Saigon Flea Market, sản phẩm độc đáo và khác biệt đã giúp cho Nâu được nhiều khách hàng đi Flea Market nhớ tới (dĩ nhiên trong đó có mình + rất nhiều bạn bè mình), rồi phát triển thành một thương hiệu được yêu thích, có 2 - 3 điểm bán, giờ thậm chí đã có mặt tại Cresent Mall (Quận 7).


Xây dựng một thương hiệu, nhất là thời trang không phải là câu chuyện của việc đặt một cái tên, làm một cái logo rồi thi thoảng ra một bộ sưu tập mới. Nó còn là câu chuyện của việc đồng nhất (consistent) trong sản phẩm, tạo ra một điểm đặc trưng (signature) (về màu sắc, kiểu dáng hoặc chất liệu...), và đối với mình, đó chính là thứ cốt lõi giúp sản phẩm có thể đi xa.

Mình đã có trải nghiệm mua hàng ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Và sau ngần ấy thời gian sống ở Hà Nội, mình vẫn mua hàng ở Sài Gòn. Gu thời trang của mình thực ra khá đơn giản, đôi khi hơi tẻ nhạt nhưng mình có nhiều tiêu chuẩn kép cho một sản phẩm, về cả chất liệu, kiểu dáng lẫn cách phục vụ. Mà thật ra, có lẽ nhiều người cũng biết, đa phần là vì cách bán hàng mà mình không gắn bó lâu dài.

Dù sao thì, mình vẫn hi vọng thời trang Việt dành cho nữ giới trẻ (như mình) có thể phá cách hơn nữa, phá cách tức là thoát khỏi những ảnh hưởng trong thiết kế của Hàn, của Nhật...mà tạo cho mình 1 thiết kế riêng. Vẫn khao khát một ngày mở mắt ra muốn mua đồ cũng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, không cần nghĩ tới HM, tới Zara, Mango các thứ các thứ...

PS: 

- Trong bài này chỉ chia sẻ về thời trang cho nữ giới dưới 30 tuổi ở phân khúc tầm trung và bình dân

- Tên gọi Sài Gòn không mang ý nghĩa chính trị nào, gọi đơn thuần đó là thói quen, sửa hơi mệt.