the green spider

the-green-spider

Bạn hãy nhớ lại một buổi chiều, hay một câu chuyện của mình, cách đây một khoảng thời gian nào đó. Bạn chẳng nhớ gì mấy, hoặc nếu có nhớ, nó chỉ là một phiên bản, một trong nhiều cách mà bạn đã chọn để hiểu về buổi chiều ấy, chứ không phải chính buổi chiều ấy. 

Khi tôi thật sự cận kề người thương, hay thật sự một mình trong một khu rừng, trong thành phố, hay trong bảo tàng, hoặc tôi đang nghe nhạc, tôi không nhớ gì và cũng biết trước mình sẽ không nhớ gì vào khoảnh khắc kế tiếp. 

Nỗi sợ mình sẽ quên, sẽ làm mất kinh nghiệm và sự thật này khiến tôi tìm cách ghi nhớ, và để tạc một khoảnh khắc vào ký ức, không có cách nào khác hơn là tôi bước ra ngoài khoảnh khắc ấy để nhìn, hiểu, và nhớ nó. 

Ký ức của chúng ta như vậy, nó chỉ lưu được ngôn ngữ, ký hiệu, cảm xúc; nó không nhớ nhạc như nhạc đã vang lên mà chỉ nhớ nhạc như nhạc đã được nghe thấy như thế nào. Có sự phân biệt giữa âm thanh và người nghe đã là mất chánh niệm.

Chánh niệm là thứ không kể lại được, vì vào sát này sát na trước đã bị quên đi rồi. (Thật ra không có thứ gọi là  “sát na trước”, “sát na” và “trước” mâu thuẫn và tiêu diệt lẫn nhau). 

Sát na có nghĩa là khoảnh khắc này đây và nó không ngừng tan biến, nó là thời gian và là sự tan biến trong cùng một lúc. G nói rằng nếu chúng ta có được chánh niệm liên tục trong tất cả mọi sát na thì đó là định.

Nhưng trí nhớ là tất cả những gì chúng ta có, không thì lấy gì để nói rằng mình có mặt ở đây? Chúng ta không bao giờ muốn không có nó, nên không bao giờ định, không bao giờ thành phật được. Cùng lắm là làm một người theo đạo phật không rành. Không bao giờ thành phật, không bao giờ biết làm cách nào để chết, và mãi thảng thốt về sự sống.