Thay vì gào khóc, hãy trồng - một - cây

Đúng, ngồi gõ phím kêu gào khóc lóc, nước mắt cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu cháy những khu rừng miền Trung. Cây chuyện đầy cảm hứng của vợ chồng nhiếp ảnh gia Brazil đã trồng 20 triệu cây xanh trong vòng 20 năm, khôi phục một khu rừng đã từng bị phá huỷ, vĩ đại quá và có thể còn xa xôi quá với từng cá nhân nhỏ bé của chúng ta. Nhưng trồng 1 cái cây thì có được không ?

Năm 1977, học giả Kirkpatrick Sale đã hỏi một trong những kinh tế gia nổi tiếng nhất thế kỷ 20 Schumacher : “Dựa vào những hiểu biết sâu sắc về kinh tế, xã hội của mình, ông có thể đưa ra lời khuyên nào có tính hoàn toàn chính trị không?”. Câu trả lời của Schumacher là : “Hãy trồng một cây!”.

Vào lúc đó, nghe câu trả lời...trất quớc này (trồng một cái cây mà là lời khuyên mang tính chính trị ư?) Kirkpatrick Sale cảm thấy thất vọng. Nhưng rồi, ông thú nhận một thời gian dài sau đó ông thật sự hiểu ra sự  khôn ngoan sáng suốt của việc "trồng một cây”. Ông viết :

"Ba từ đó - TRỒNG MỘT CÂY- chứa đựng một lời khuyên sâu sắc và mang tính châm ngôn, có tính chính trị sắc bén. Cây cối không chỉ là những sinh vật quan trọng, chúng là những sinh vật tuyệt đối quyết định, có lẽ là những thứ giữ vai trò quan trọng sống còn nhất đối với sức khoẻ và tuổi thọ của mọi sự sống phụ thuộc vào oxy trên trái đất, còn quan trọng hơn nhiều so với loại động vật có vú, to lớn, đi bằng hai chân, suốt hơn 3000 năm nay đã và đang triệt hạ chúng. 

Nếu hiểu được vai trò trung tâm của cây cối trong các quá trình trên trái đất, chúng ta có thể hiểu vai trò hạn hẹp hơn thế nhiều của chính chúng ta, do đó phát triển thái độ khiêm nhường có thể giúp ta xem xét lại tác động khinh suất, gây hủy diệt của chúng ta đổi với các hệ thống và hình thức sống trên hành tinh này, và khiến chúng ta học dược rằng ta chỉ là một bộ phận của cuộc sống đáng quý - chúng ta không mảy may quan trọng gì hơn bất kỳ bộ phận nào khác, trừ việc chúng ta có quyền và đang chúng minh là có quyền tiêu diệt tất cả".

Ở Việt Nam, vào nửa đầu thế kỷ 19, “trồng một cây” đã là một quyết định chính trị. Trong Quốc sử di biên, năm 1831, vua Minh Mạng ban chiếu có đoạn: “Chiếu sai các thành trấn, thành phủ và đường quan đều trồng cây mít, cách 5 thước trồng một cây. Đê sông lớn, đê sông nhỏ đều trồng cây liễu; các vườn tược bỏ hoang đều phải trồng đay gai”. Và 60 năm trước (1959), người khởi xướng và phát động phong trào Tết trồng cây chính là Bác Hồ. 

TRỒNG-MỘT-CÂY sau một thời gian "tha hoá theo phong trào" lại đang được nhiều trí thức trẻ Việt Nam truyền một cảm hứng mới. Đó là Vũ Mỹ Hạnh (cử nhân ĐH Ngoại thương) ở Điện Bàn (Quảng Nam), là Lê Xuân Hà (nông trại Hón Mũ) bỏ dở đại học về quê trồng cây, là vợ chồng Mai Thị Thu Hằng (Hằng Mai Xanhshop) bỏ vị trí Giám đốc vùng lương tháng nhiều ngàn USD để xây dựng mô hình rừng trong vườn...Và họ không hề đơn độc. Đang có một cộng đồng, tuy còn bé nhỏ thôi, cần mẫn TRỒNG-MỘT-CÂY. 

"Khi bắt đầu “trồng một cây”, người ta sẽ nhận ra rằng mối liên hệ giữa người với người cũng cần thay đổi. Bởi “một cái cây chẳng thể mọc lên một mình” và một con người chẳng thể sống một mình. Nhưng luôn phải bắt đầu từ đâu đấy, bởi ai đấy" - Họ nói về việc của mình như thế đó.