Thay đổi để tồn tại, thay đổi để tốt hơn

thay-doi-de-ton-tai-thay-doi-de-tot-hon

“Tui sợ thay đổi, vì lúc đó tui k còn là mình nữa”

“Tui không thích thay đổi vì có quá nhiều thứ mình không lường trước được”

“Tui quá lười để thay đổi, thôi cứ như vầy cũng được”

“Tui là người chung thuỷ nên tui không muốn thay đổi gì hết”

Có những người lười nên không muốn thay đổi, có những người sợ bước ra khỏi vùng thoải mái nên không thay đổi, và cũng có những người nghiệt ngã hơn là bị đánh tráo khái niệm nên hiểu sai và không muốn thay đổi. 

Con người từ khi còn là 1 tế bào đã phải nhân đôi liên tục để trở thành đứa bé. Rồi cơ thể đứa bé thay đổi tế bào liên tục, cái cũ chết đi, cái mới hình thành để lớn lên. Và cơ thể một người trưởng thành theo nghiên cứu khoa học thì sau 6 tháng là đã thay đổi toàn bộ tế bào cũ. 

Thay đổi chính là cốt lõi của tiến hoá. Các hệ điều hành smart phone như iOS hay Android phải cập nhật hàng ngày hàng giờ để theo kịp nhu cầu người dùng. Các hãng xe hơi mỗi năm đều cập nhật phiên bản xe mới. Ngay cả cái cây, mùa thu còn rụng hết lá để sang xuân chúng sẽ mọc lại loạt lá mới tươi tốt hơn. 

Vậy thì hà cớ gì, tư tưởng của con người không thay đổi được?

1. Vì lười

Lười là một cái tội. Trong truyền thống Kito giáo, có 7 cái tội lần lượt là: ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ và lười biếng. Lười là một nguyên nhân tinh tế của nói dối vì nhiều lúc ta muốn dấu cái lười của mình nên nói không thành có. Lười làm đình trệ công việc, giảm năng suất lao động, làm ì ạch bộ máy nhà nước, sinh ra nhiều thói hư tật xấu khác. 

Cách đối trị với lười, trước tiên ta cần 1 nghị lực và quyết tâm lớn. Sau đó, ghi ra giấy những nguyên nhân cản trở mình làm việc (sức khoẻ không tốt nên ngại làm việc, ngoại hình không ưa nhìn nên ngại tiếp xúc, nói năng không khéo nên ngại giao tiếp, công việc không đúng sở thích nên chán hay mình đặt mục tiêu cao quá mà làm không được nên nản chí…) Hãy trả lời từng câu hỏi nhỏ một, từ đó mình sẽ trị được căn bệnh lớn. 

2. Vì sợ bước ra khỏi vùng an toàn

Người ta có câu: “Cuộc sống bắt đầu ở ngay vạch kết thúc của vùng an toàn” (Life begins at the end of the comfort zone). An toàn mãi chán lắm, hãy cùng bước ra đại dương để khám phá cuộc sống. Chắc chắn khó khăn sẽ nhiều đấy, nhưng nó sẽ tôi luyện ta trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn. Yêu một người đàn ông từng trãi luôn thú vị hơn một chàng công tử bột đúng hok.

3. Vì hiểu sai khái niệm

“Thay đổi” không có nghĩa là “không chung thuỷ”. Mình trở thành một con người tốt hơn thì có sao đâu, và ngay cả người yêu, người chồng/vợ của mình mỗi ngày cũng phải thay đổi tốt hơn để cùng nhau sánh đôi. Không thể có một người cứ bước tới còn một người mãi đứng lại đằng sau. Vợ chồng không cùng level thì khó sống lắm. Còn khái niệm chung thuỷ cũng phải tuỳ đối tượng, ta trọn tình với một người xứng đáng. Nếu người ấy không còn xứng đáng nữa, ta có quyền thay đổi.

“Thay đổi” không có nghĩa là “đánh mất mình”. Nhiều người hay đồng hoá bản thân mình với một vài tính cách nhất định để gọi đó là bản sắc riêng. Ví dụ tôi phải là một người mẫn cán, giản dị, chánh trực, khuôn phép. Nên những gì vượt ngoài phạm vi đó, họ nhất định không chịu. Vô tình họ tự tạo một cái khung đóng chặt mình lại, trăm năm cô đơn. Đây là kiểu người kẻ thù của sáng tạo. Họ thích hợp làm những việc như thủ thư hoặc công nhân dây chuyền trong nhà máy. Những công việc chính xác cứ lặp đi lặp lại cả đời. 

Khả năng của một con người là vô hạn, nên đừng bao giờ bất ngờ khi phát hiện ra ta có một khả năng hay một sở thích, tính cách mới. 

Kết ngắn gọn: trong Phật giáo, chữ “tu” không có nghĩa là cạo đầu vô chùa rồi từ bỏ thế gian. Hiểu như vậy là rất hạn hẹp. “Tu” có nghĩa là “sửa”, thay đổi cho tốt hơn. Ta sửa chửa tâm tánh mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Ý nghĩa của “tu” hay ho và tạo cảm hứng như vậy đó. Nên ai đang thấy cuộc sống của mình có gì đó bất ổn, hãy bắt đầu thay đổi. Ai đang thấy mối quan hệ của mình gặp gúc mắc, hãy mạnh dạn ngồi xuống nói chuyện với nhau. Và ai lười, hãy làm ơn tự thấy xấu hổ vì mình đang là một gánh nặng của xã hội mà xông xáo lên. 

Vì cuộc đời không quá dài cho những đắn đo!