Thất Nguyệt và An Sinh (Soulmate) – Chúng ta tuy hai mà một

that-nguyet-va-an-sinh-soulmate-chung-ta-tuy-hai-ma-mot

"Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng, một ngày nào đó khi cô ấy quay đầu lại, người luôn bên mình như hình với bóng - chắc chắn là một An Sinh đang sống một cuộc sống hạnh phúc".

Câu chuyện về đôi bạn Thất Nguyệt và An Sinh đã mở đầu như thế. Nhân duyên của họ bắt đầu từ năm 13 tuổi, từ đó vận mệnh của cả hai đã gắn chặt với nhau trên từng bước đường trưởng thành.

Hoàn cảnh sống và tính cách của hai ngườikhác nhau hoàn toàn. Một bên phóng khoáng, dữ dội như lửa, bên kia lại dịu dàng, ôn nhu như nước.

An Sinh sống tự lập từ nhỏ vì cha mất sớm, còn mẹ thường xuyên vắng nhà. Những bữa cơm đầy đủ, ấm cúng nhất đối với An Sinh chính là ở nhà Thất Nguyệt. Chính mẹ Thất Nguyệt đã từng nói rằng An Sinh có tố chất hơn Thất Nguyệt nhiều nhưng cô lại chẳng may mang mệnh khổ.

Thời còn trẻ, cô ưa nổi loạn, sống một quãng đời thiếu nữ phóng túng, thích rong ruổi khắp nơi, coi bốn biển là nhà, đến khi trưởng thành lại chỉ muốn tìm một chốn bình yên để ổn định và nương tựa.

An Sinh cá tính hay cười nói song lúc nào cũng toát lên vẻ lầm lũi, cô độc. Cô phiêu bạt tứ xứ, làm đủ nghề để kiếm sống, ổ chuột hay đường hầm cũng trở thành nơi ăn chốn nghỉ. An Sinh kết bạn với rất nhiều loại người, song cũng chỉ có mỗi Thất Nguyệt là nơi gửi gắm tâm tình qua những lá thư tay viết vội, ngay đến lúc mệt mỏi cũng chỉ biết thì thầm một mình: “Thất Nguyệt, tớ nhớ cậu, tớ muốn về nhà. Hãy để tớ về nhà nhé.”

Cánh chim hoang tàn bay mãi cũng mỏi, cuối cùng điều An Sinh cần nhất vẫn là “nhà” - một nơi cho cô tình thương và sự bình yên.

Thất Nguyệt may mắn hơn khi có cuộc sống đủ đầy, ấm êm bên cha mẹ, thời học trò có bạn thân An Sinh luôn gắn bó như hình với bóng, có người yêu Tô Gia Minh đẹp trai tài giỏi, bản thân lại xinh xắn, luôn đạt thành tích tốt trong học tập.

So với An Sinh bất cần, phóng túng, Thất Nguyệt trong mắt mọi người đúng thực là hình mẫu “con nhà người ta” điển hình mà nhiều bậc phụ huynh vẫn thường đem ra so sánh.

Cuộc sống “kiểu mẫu” của cô êm đềm trôi đi như một quỹ đạo được lập trình sẵn: học hết cấp hai thì thi đỗ vào cấp ba trường chuyên, học lớp chọn, tốt nghiệp rồi vào học chung trường đại học với người yêu. Mặc dù bản thân thích chuyên ngành tiếng Trung nhưng cô lại chọn học Kinh tế vì bố mẹ nói “học ngành này dễ xin việc hơn”, rồi ra trường là trúng tuyển vào làm ở một ngân hàng.

Thất Nguyệt cứ an yên mà sống như vậy, dù chính cô cũng thấy cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo của mình quả thực nhàm chán song lại chẳng dám thay đổi. Thất Nguyệt có quá nhiều thứ tốt đẹp nên lúc nào cũng giữ kẽ mà sống và sợ hãi sẽ mất đi thứ mình yêu quý.

Tuy đối lập nhau như vậy song cả hai người lại cùng có một điểm chung: họ đều rất hay giả vờ. Vì muốn nhường nhịn nên giả vờ. Vì níu giữ nên giả vờ. Và vì ích kỷ nên lại giả vờ. Tuy nhiên, trong hai cô gái có một người chắc vì thông minh hơn nên luôn biết cách giả vờ khéo léo hơn.

Khi còn nhỏ, hai cô bé Thất Nguyệt và An Sinh đọc được trong sách có câu nói rằng: “Nếu bạn giẫm lên cái bóng của một người khác thì cả đời này người đó sẽ không bao giờ rời xa bạn.” Nhưng dù có là tri kỷ thân thiết cách mấy cũng vẫn có thứ không thể cùng chia sẻ, dù gắn bó sâu đậm thế nào cũng vẫn không thoát khỏi vị kỷ, tính toán. Đôi bạn thân từng là cái bóng của nhau bỗng trở mặt dữ dội cũng vì lẽ đó.

Cuộc sống của hai cô gái có lẽ sẽ cứ trôi qua vui vẻ bên nhau mãi nếu không có sự xuất hiện của chàng trai Tô Gia Minh – người khiến cả Thất Nguyệt cùng An Sinh đều rung động. Sự thiếu quyết đoán, không rõ ràng của Gia Minh chính là yếu tố gây nên mâu thuẫn trong mối quan hệ của hai cô gái.

Họ cãi nhau, động chân động tay với nhau. Giữa lúc cơn giận dữ dâng trào, Thất Nguyệt đã nói trên đời này ngoài mình ra thì chẳng còn ai yêu An Sinh, chẳng còn ai thực lòng đối tốt với cô ấy như thế, song trong thâm tâm cô biết rõ rằng bản thân rất sợ sẽ mất đi An Sinh. Cũng chẳng có ai so được với An Sinh lúc nào cũng luôn yêu thương và nhường nhịn Thất Nguyệt.

Đã từng xem nhiều phim thanh xuân vườn trường, song phải tới Thất Nguyệt và An Sinh mới để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu đậm đến thế.

Phim vẫn khai thác yếu tố tình yêu nam nữ, song chỉ để làm nền cho một khía cạnh tình cảm thiêng liêng khác là tình bạn.

Hai cô gái Thất Nguyệt và An Sinh tình cờ gặp nhau từ thuở bé, vì thích nhau mà làm bạn, từ đó chơi cùng nhau, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, thậm chí còn tắm chung với nhau, đến lúc yêu lại cũng cùng yêu một chàng trai. Sau đó là ích kỷ muốn chiếm hữu. Rồi từ ích kỷ sinh ra đố kị. Vì đố kị mà dằn vặt lẫn nhau, song vẫn quan tâm, thương cảm cho nhau. Rời xa nhưng vẫn nhớ nhung, vẫn luôn là người thấu hiểu đối phương nhất. Rồi từ nhớ nhung lại sinh ra hận lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là yêu chính người chị em tri kỷ của mình.

Thế giới nội tâm của con gái thực sự phức tạp, nhưng thật bất ngờ là thế giới ấy lại được khắc họa hết sức tinh tế qua ống kính của một đạo diễn nam còn rất trẻ – Tăng Quốc Cường (con trai tài tử Hongkong Tăng Chí Vỹ).

Đây cũng là một trong số rất ít những bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học mà mình còn ấn tượng hơn cả truyện gốc. Thất Nguyệt và An Sinh được chuyển thể từ nguyên tác truyện ngắn cùng tên của nữ nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc An Ni Bảo Bối.

Nội dung của phim đã được điều chỉnh, thêm bớt khá đáng kể so với truyện, song đều là những thay đổi cực kỳ đắt giá và cần thiết.

Điểm sáng tạo ấn tượng nhất của phim so với truyện nằm ở đoạn kết.

Trong nguyên tác, An Sinh phiêu bạt khắp nơi cuối cùng lại mang thai con của Gia Minh và qua đời vì khó sinh trên bàn mổ, còn Thất Nguyệt cùng Gia Minh nuôi con gái của An Sinh và sau này cũng không có thêm đứa con nào nữa.

Trong khi đó, trên phim lại có tới ba cái kết. Một cái kết để kể cho Gia Minh và những người thân xung quanh nghe. Một cái kết được viết ra ở cuốn tiểu thuyết do chính một trong hai cô gái chấp bút. Và một cái kết ở hiện thực. Kết cục phim có sự chuyển nghịch đáng kinh ngạc ở cuộc đời của hai người bạn khi An Sinh hoá hình mẫu cuộc đời của Thất Nguyệt và Thất Nguyệt cũng hoá thành cuộc sống của An Sinh. Sự cải biên này đã tạo nên một khúc vĩ thanh ám ảnh và day dứt hơn nhiều so với cái kết đầy bi thương trong truyện.

Về diễn xuất, phải cảm ơn Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần đã mang tới thanh xuân của mình những hình tượng điện ảnh thực sự cảm xúc. Châu Đông Vũ từ cô nàng Tịnh Thu rụt rè, e ấp của Chuyện tình cây táo gai năm nào hoàn toàn lột xác thành một An Sinh hoang dã, phóng túng mà sâu trong tâm khảm luôn khao khát được yêu thương. Mã Tư Thuần cũng đã thành công khi mang tới một hình ảnh Thất Nguyệt dịu dàng mà nội tâm tràn đầy sóng gió rất chân thực.

Tuy vẫn có tranh cãi song lần đầu tiên lịch sử Liên hoan phim Kim Mã ghi nhận có hai giải Ảnh hậu dành cho cả Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần chính là sự bảo chứng cho thành công mà họ đã ghi dấu ấn với khán giả qua Thất Nguyệt và An Sinh.

Một điểm nữa khiến mình rất thích ở bộ phim này chính là âm nhạc và màu phim. Ca khúc It’s not a crime, It’s just what we do của Đậu Tĩnh Đồng (Leah Dou) vang lên như thủ thỉ, tâm tình trên nền màu phim hơi tối mang không khí điện ảnh Hongkong của thập kỷ trước.

Màu phim cũng là một yếu tố “biết kể chuyện” trong phim – khi trầm lắng, ấm áp ở những trường đoạn hồi tưởng về thời thơ ấu hồn nhiên tươi đẹp của đôi bạn, lúc tối tăm, u buồn như tâm trạng cô đơn, nhớ nhung khi chia xa và lúc tươi sáng mang cảm giác hy vọng như nguyện ước của hai cô gái.

Mỗi người khi xem xong Thất Nguyệt và An Sinh có lẽ cũng sẽ tìm thấy chính mình trong đó.

Ta có thể đã và đang sống như Thất Nguyệt, luôn cố gắng ép mình theo những khuôn mẫu được cho là chuẩn mực mà người lớn đề ra dù bản thân không hề muốn để rồi luôn ao ước được tự do tự tại làm điều mình khao khát.

Hoặc ta cũng lại giống như An Sinh phiêu du khắp nơi, nếm trải đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố trên đời nhưng trong tim luôn hy vọng có một chốn bình yên để ký gửi tâm hồn, để trở về khi bước chân đã mỏi mệt.

Hai cô gái đối lập nhau như nước với lửa, như hai nửa vòng tròn bát quái. Tuy nhiên, giống như bát quái kia chỉ toàn vẹn khi có sự hợp nhất của hai nửa, bản thân mỗi cô gái cũng chính là phần bổ sung hoàn hảo cho sự khuyết thiếu trong tâm hồn và cuộc sống của nhau.

Trong một An Sinh sẵn sàng làm mọi thứ, đi mọi nơi miễn là mình muốn, sống hoang tàn như thể mai là ngày cuối của cuộc đời luôn tồn tại một Thất Nguyệt chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, yên ổn cho đến tận cùng.

Và trong một Thất Nguyệt an phận thủ thường cũng luôn có hình bóng của một An Sinh tự do tự tại.

Hai người tuy hai song thực ra lại là một chính là như vậy.