Thành tích của con

thanh-tich-cua-con

Tôi đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc bởi mẹ tôi không có bất kể áp đặt, sức ép nào việc học hành ngày nhỏ. Tôi được lê la bụi đời chơi đủ thứ ngoài vỉa hè, đi bơi, nhảy tàu điện và học thêm duy nhất vẽ, cờ vua ngoài cung thiếu nhi. Hai thứ tôi thích nhất. 

Tiêu chí cần đảm bảo là không đúp, mẹ bảo thế là được. Duy nhất năm lớp 3, cụ bà làm phép thử “nhét” thằng bé vào lớp chuyên toán bằng mối quan hệ bạn cũ với cô chủ nhiệm. Đó là một năm bi kịch, tôi đội sổ từ nửa học kỳ I cho đến khi được buông tha đầu năm lớp 4 khi đã được cho về đúng vị trí. 

Khi đứa trẻ bị coi học dốt và không có ai tin nó có thể khá hơn, hình như chúng có xu hướng nổi loạn, thích đánh nhau, bắt nạt bạn, phủ lấp định kiến bằng nắm đấm và sự sợ hãi của đám học giỏi. 

Đến bây giờ tôi vẫn dốt toán, chơi đầu đít với bạn bè mà bắt cộng quá 5 số là tôi không chơi nữa, kể cả trước đó đã thua nhiều. Ác mộng nhiều năm qua vẫn là những kỳ thi chuyển cấp, không thể hiểu nổi tại sao dạo ấy tôi cứ thế túc tắc qua được, không nhẽ mẹ “bế”?

Tôi chẳng mang tự hào nào cho mẹ ngoài những bức vẽ, mẹ mua tôi cho không thiếu thứ gì họa phẩm, bút lông, giấy vẽ dày, thời bao cấp những viên màu nước trơ khấc cứng như gạch. Sau này thì thêm nghề điện, xin tiền mẹ mua dây đồng, tuốc-nơ-vít bà không bao giờ từ chối. Tôi có 1 góc riêng trong căn phòng cả gia đình 16 mét vuông để sửa điện, “nghiên cứu” khoa học, có lần sạc pin nổ như bom. Cả nhà mặt tái mét, tôi không hiểu sao nó nổ to thế, cả bố lẫn mẹ đều cười bảo nghịch điện phải cẩn thận. Năm lớp 6 tôi bắt đầu có người quen nhờ sửa đài cassette, tivi…Bố tặng cho 1 cái đồng hồ đo điện Liên Xô. Các cụ bắt đầu có cái để khoe con. Tôi thấy hạnh phúc.

Tôi tham khảo bạn bè, phát hiện ra rằng đa số những bạn dạo cũ luôn đứng đầu lớp đủ các môn sau này cuộc sống đều không mấy suôn sẻ, lặng lẽ. Não bộ con người chỉ cho con người ta giỏi một thứ, văn thôi toán, toán thôi hóa, đánh nhau giỏi thì đá bóng cũng tốt…hình như thế. Việc áp đặt đám trẻ cái gì cũng xuất sắc có thể tước đoạt tuổi thơ trẻ con. 

Dạo sống bên Ireland, đất nước này có nền giáo dục như UK, đám trẻ được cô giáo tiểu học rất chú ý các tài năng, đá bóng giỏi mời anh tham gia đội bóng nhiều hơn, đàn tốt mời chị vào ban nhạc năng khiếu nhạc của trường, văn toán sử bơn bớt. Phải chăng bởi những điều nhỏ nhặt ấy nên phương Tây luôn có những người xuất chúng thế giới? 

Theo một nghiên cứu, để con trẻ được học ở môi trường lớp học nào nó luôn nằm trong top 10, điều đó làm chúng vui vẻ và có động lực. Kể cả là trường làng. Thành tích người ta nhìn vào con số, còn hạng bét ở Havard thì cũng không phải là profile đẹp đẽ cho lắm.

Năm nay ông con cả tôi đã xong lớp 5, cũng vài giải này nọ của trường và thành phố. Nhưng nó thích chơi điện tử hơn cả, tôi mua cho hắn con siêu máy tính, hắn tự hào lắm bảo sau này con làm Game Thủ nuôi bố. Cũng là một ý kiến rất hay. He he.