Thanh lịch kiểu Pháp: Tưởng thời trang vui vẻ thôi, ai ngờ...

thanh-lich-kieu-phap

Cả tuần chỉ đợi tới cuối tuần để nghỉ ngơi, đi chơi đi bời phù phiếm tẹo mà trời mưa bão quá. Đành nằm nhà đọc sách, ngắm hoa, nhưng đọc nhiều tiểu thuyết với sách khó đọc ong thủ quá, thôi đã định phù phiếm thì phù phiếm cả thể, lấy cuốn Thanh Lịch kiểu Pháp ra đọc. Vốn tưởng nó là sách thời trang vui vui hè về thôi, ai ngờ nó thông minh sắc sảo, đầy chiều sâu và sự hóm hỉnh hài hước. 

Nói về thời trang áo quần phục sức nọ kia, nhưng bản chất nó lại là cuốn sách rất sáng tạo, điềm tĩnh và tự chủ về lối sống, nó gạt bỏ định kiến của người ta về thời trang như một đam mê gì đó xa xỉ, nông cạn và hời hợt, trái lại mang nhiều bài học sâu sắc và tinh tế (nhưng nó vẫn cứ lồng lộn và phù phiếm, sự phù phiếm như một liều doping tinh thần, vậy mới vui hihi).

Lâu nay mình đã bỏ thói áo quần se sua vì sống ở cái xứ “ra đường ma nó soi”, có trang điểm cũng chỉ để ra vẻ ta đây có ý thức không xúc phạm thẩm mỹ của người nhìn, đi giày cao gót thì như “con cò bước qua bãi mìn”  vì bận chạy theo thằng con với xách hết túi to đến túi bé. 

Chốn lui tới đi ra đi vào hết cơ quan công sở toàn đồng phục với những bộ mặt như đâm lê, đến đánh móng tay màu đậm còn bị lườm, tới trường học toàn các mẹ nội trợ lè phè ăn mặc xuề xòa tiện dụng mà mình lại lồng lộn thì trông chả ra làm sao. Bao nhiêu niềm vui phù phiếm của đời người con gái bay sạch. 

Đọc sách này may quá được gợi lại niềm cảm hứng chưng diện làm đẹp, nhưng gợi ý cool nhất mà mình nhận được đó là “đừng bao giờ để mất sự độc đáo của mình”.


Nó làm mình nhớ ra mình từng tự biết mình cũng độc đáo đấy, mình thật nhiều ý tưởng sáng tạo, mình luôn suy nghĩ khác biệt không cần gồng mình, mình có lúc đóng vai hoa hậu thân thiện nhưng rõ ràng mình có một quan điểm rất rành mạch về thị hiếu… 

Thế mà cuộc đời xô đẩy sao mà mình lại trở thành một con mẹ nhợt nhạt cả về hình thức tới tính cách thế này, thi thoảng sự ảm đạm trong đời phải chăng là do mình hết lồng lộn rồi chăng, hay là do cuộc đời hay do mình bầy hầy nên mới không thể giữ gìn được bản sắc cá nhân (lại đổ tội cho số phận rồi hehe). 

Nếu cái tôi là cái cần xoá bớt để đời sống vui bền vững, thì cái độc đáo vẫn là cái cần giữ nguyên đó cho ta vin vào mà tin tưởng, mà tự thưởng thức chính mình dù chả có ma nào ghi nhận đi chăng nữa.


1.

Quay lại với Thanh lịch kiểu Pháp, cuốn này tôn vinh vẻ bất cần, cool, đẹp kiểu cố gắng mà không cần gắng gượng (dù thực ra là rất nhiều nỗ lực và cả sự tinh ranh trong toan tính phục sức) của phụ nữ Pháp. 

Mình thích các quy tắc nho nhỏ về tỉ lệ, mà rất ít người lưu tâm khi mua quần áo, hoặc sự thông minh ngẫu hứng trong việc biến mọi thứ thành hay ho hiếm có, các gợi ý truyền cảm hứng biến những thứ trưng diện trên người thành kẻ nô dịch phát ngôn một cách tế nhị về bản thân. Đồ đạc vì thế lúc nào cũng có muôn ngàn cách chơi với nó, biến nó thành thứ mới coong cho buổi mặc sau. 

Sự thông minh đẳng cấp này đúng là tiêu chuẩn tiêu dùng thông thái, là sự sắc sảo và có phần ngoa ngoắt của các cô gái không chịu thỏa hiệp với những thứ xuề xòa dễ dãi. Làm mình nhớ hồi lâu có chuyên gia marketing nào đó nói, sành điệu xưa là bỏ nhiều tiền mua thứ càng đắt càng tốt, sành điệu nay là bỏ ít tiền nhất mà mua được thứ tốt nhất.

Trên tất cả đó là tinh thần tự do,  không chạy theo trend hay những thứ giống ai đó mà ý thức cái gì mới thực sự là chính mình. 


Bảo sao mà các cô Pháp “luôn có vẻ gì đó” mà đám phụ nữ IT các nước khác, vốn chỉ dùng kỹ nghệ thời thượng và tiền bạc để trở nên trendy vẫn thèm khát (dẫu sao mình vẫn tin đây là kiểu phân biệt các hình mẫu điển hình một cách thái quá thôi).

Thanh lịch không chỉ trong áo quần, mà còn từ phong thái thảnh thơi, tinh thần tự biết mình, tự thả lỏng tận hưởng cuộc sống bên trong. 

Chiểu theo tinh thần thanh lịch như thế này thì có lẽ người Hà Nội vốn hay tự xưng thanh lịch không có cái tinh thần đó. Nó quá gò bó, khuôn phép và căng thẳng, nó thủ cựu và không kind, không cởi mở, không thể chia sẻ và nhân rộng. 

Mà nhìn lại thì quanh mình, hay trên facebook, mạng xã hội, những người mình biết, showbiz…vân vân và vân vân cũng thật hiếm người phụ nữ thanh lịch thực sự, người mà thật thả lỏng,  thật vui vẻ tận hưởng cuộc sống, thật khác biệt về ngoại hình và quan điểm, thật tỉnh bơ không nghiêm trọng không gồng gánh…. 


Tất cả đều cứ hao hao như nhau, sao chép quan điểm của nhau và sống những cuộc đời giống nhau, mở miệng triết lý như nhau, chiến lược với đàn ông tầm thường và nhàm chán như nhau, và lo những nỗi lo bổn phận giống nhau. Ăn mặc theo trend như nhau và khủng hoảng tinh thần cũng như nhau luôn. 

Cũng chẳng trách được, chúng ta vốn sinh ra trong một hệ tư tưởng không tự do từ chính trị tới văn hóa và kinh tế thì không thể giải phóng bản thân mình hoàn toàn. 

Ngay cả mấy vị rich kids hay sao showbiz có nhiều điều kiện đôi khi trông vẫn thật chán, họ chẳng khác gì cái móc treo đầy tag hàng hiệu, họ sang chảnh nhưng không vui, không thả lỏng bay bổng, không có tính mới mẻ hay cái gì đó truyền cảm hứng từ họ.

2.

Đọc chán chê xong trời vẫn bão to quá, chẳng ngủ được, nhân tiện rảnh và đang trong mood Pa-ghi dào dạt lại lôi hai bộ phim của chị Isabelle Huppert, style Icon, diễn viên Pháp mình ưa thích nhất ra xem. 

Chị đã 63, mà nhìn vẫn chơi bời như này. Học các chị thôi, be cool! Từ trí tuệ tới tinh thần, và đừng quên diện đẹp. 

Cả hai phim (Things to come và Elle) đều xuất săc, đều về khủng hoảng tuổi trung niên của người phụ nữ, về sự trục trặc với các mỗi quan hệ xung quanh, đều có những anh chồng theo bồ mới, đều tình cờ có con mèo đen mặt láo phát ớn, đều có một bà mẹ già hâm dở theo một cách nào đó (bà thì bơm botox đầy mặt xong cặp trai trẻ, bà thì trầm cảm lên cơn suốt) và đều chết chóng vánh. 

Vai nữ chính nào cũng đơn độc đối mặt với vấn đề của đời mình chứ chẳng có lấy một ai để chia sẻ, nhưng chị nào cũng cool, từ chị giáo sư triết học sống nền nã, tới chị giám đốc công ty game bạo lực lạnh lùng bị hiếp xong vẫn thản nhiên order sushi ăn tối. 

Tình tiết phim và địa vị xã hội của các chị tuy khác nhau đôi chút nhưng đều là những trí thức Pháp điển hình, khi phải đối mặt với những ngã rẽ mà “thấy rằng không có gì là bền vững”, chẳng chị nào cay đắng, suy sụp, than trách cuộc đời, dằn hắt mắng mỏ người thân. 

Chị nào cũng làm chủ cuộc sống của mình, cho dù có vào tuổi xế chiều cũng không mất đi niềm vui với cuộc sống, và chị nào cũng ăn mặc đẹp tuyệt vời, từ những áo len cổ lọ đổ, váy chiết eo cổ rộng tới những chiếc wait coats tinh tế vô cùng. 

Chị thì “tôi may mắn được đầy đủ về trí tuệ, thế là đủ hạnh phúc”, chị thì “nhục nhã chẳng thể là động lực hành động đâu”. Chẳng chị nào chấp nhận làm nạn nhân của cuộc sống cả.