Thanh Lam - Bình minh đã lên, nhưng vẫn còn lên nữa!

thanh-lam-binh-minh-da-len-nhung-van-con-len-nua

Xin chọn những hình ảnh của Lá Bàng Đỏ cho những dòng này, vì anh ấy ngồi tít giữa tầng 2, mà sao bắt thần thái của Lam giỏi thế.

Chần chừ mãi chẳng muốn viết status này, vì muốn giữ mãi những cảm xúc lâng lâng của hai đêm đắm chìm trong không gian âm nhạc của “Bình minh”. Cảm tưởng nếu viết ra thì Bình minh sẽ đi nhanh hơn!

Đã xem vài buổi tập, xem chạy chương trình (trừ buổi chạy sân khấu cuối cùng trước giờ G thì cố tình… không đến để giữ cảm xúc), biết rõ nhạc mục… Nhưng vẫn hoàn toàn bất ngờ khi sân khấu dần sáng lên (bình minh mà nhỉ), khi Lam xuất hiện lộng lẫy, quyến rũ đúng với hình ảnh, thần thái của một nữ hoàng. Và cất giọng “Bài hát tìm trong nỗi nhớ…” của thuở chính thức được phong Nữ hoàng nhạc nhẹ gần 30 năm  về trước. 

Ở miền âm nhạc Thanh Tùng cực kỳ ngắn ngủi và cổ điển đó, mình đã gần như “nín thở”, vì Lam hát nhẹ nhàng và sâu lắng quá, tiếng đàn piano của anh Trung tình tứ quá.

Và rồi, Bình minh dắt mình đắm chìm qua miền âm nhạc của Thuận Yến, của Dương Thụ, Quốc Trung, Lưu Hà An,  Lưu Thiên Hương (thêm Nguyễn Cường – “Thị  Màu”  và Trịnh  Công Sơn “Tiến thoái lưỡng nan” mỗi người chỉ có một, nhưng với mình đều là những điểm nhấn không thể thiếu của Bình minh. 

Lần đầu tiên mình có cảm giác nghe nhạc ở thánh đường sân khấu, với ánh sáng vừa sâu vừa biến ảo, tầng tầng lớp lớp, với âm thanh tinh tế trong lành để có thể nghe rõ riêng biệt tiếng piano, guitar, bass, trống, sáo. Vừa riêng biệt nổi bật, vừa hòa quyện đến hoàn hảo trong một chỉnh thể không thể tách rời. 

Lần đầu tiên mình xem một concert mà có cảm giác mãn nguyện đến hoàn hảo về cảm xúc. Yêu Lam thì hẳn nhiên, giọng hát của chị đẹp và biến ảo đủ màu sắc cũng là hẳn nhiên. Nhưng cái cảm giác Lam hát thật thảnh thơi và nhẹ nhõm, dịu dàng và an nhiên, nâng niu từng con chữ với tất cả tình cảm trìu mến, tất nhiên vẫn không thiếu sự bùng cháy dữ dội, thì thật sự khác với Lam mà mình biết gần đây!!! 

Nhưng mình còn có cảm giác rất rõ rằng chỉ âm nhạc của Bình minh thôi – chưa cần tiếng hát của Lam – đã rất hoàn hảo rồi. Có thể vì cả band đã tập với nhau quá nhiều, quá nhuyễn, nên âm nhạc của họ chứa đựng đầy ắp tình yêu và sự trân trọng mà họ dành cho nhau trong ấy. Đi xem Bình minh là vì Lam, nhưng kết thúc hai đêm Bình minh thì mình thật sự nghĩ đây là concert của cả ekip, và Lam được ưu tiên “dành phần” đặc biệt nhất, đẹp đẽ nhất của cái ekip ấy. Bình minh là Lam và hơn thế rất nhiều! 

Xem xong hơn 20 bài hát, mình chịu chết không biết thích bài nào nhất. Có quá nhiều những khoảnh khắc khiến mình xúc động trong đêm, nhưng mình sẽ tạm giữ nó cho riêng mình.  

Chỉ phải viết lần nữa là mình yêu Lam của Bình minh, mong tinh thần âm nhạc tươi mới ấy sẽ thật sự thấm đẫm trong cuộc sống của chị từ hôm nay… bên những người bạn yêu thương và trân trọng chị như chị xứng đáng được như thế. 

Còn khán giả của chị, những người đã về từ cả những đất nước xa xôi như Nhật, Mỹ hay bay ra từ TPHCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, đi về từ Lạng Sơn hay Hải Dương, chỉ để xem 1 hay cả 2 đêm của Bình minh. Chị đã gặp vài người trong số họ, mong rằng tình yêu của họ sẽ giúp chị thêm vững tin và nhiều năng lượng trên con đường nghệ thuật thênh thang phía trước. Như chị đã nói là đến 70 vẫn tiếp tục hát, rồi tính tiếp! 

Lời cuối cùng, xin được dành để cảm ơn anh Quốc Trung đã cho em được trải nghiệm những ngày tuyệt vời cùng Bình minh. Giờ thì dù anh kỹ tính thế chứ kỹ tính nữa, khó chịu thế chứ khó chịu nữa, em vẫn mong anh sẽ tiếp tục đưa Bình minh đến các đêm diễn sau ở các vùng đất khác, đến một DVD và một CD thật chất. Như hôm trước em đã inbox, giờ mà anh lập fanclub, chắc sẽ có nhiều người tham gia đấy ạ!