Thành Cát Tư Hãn: Tình huynh đệ lập nên sự nghiệp

thanh-cat-tu-han-tinh-huynh-de-lap-nen-su-nghiep

Hình tượng Thành Cát Tư Hãn trong điện ảnh.


Một cảm nhận dài, sau khi đọc xong cuốn “Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại”. Sách mới ra đấy, các bạn có thể mua đọc, đảm bảo không tiếc.

---

Nếu bạn là người đã từng đọc, hoặc được nghe kể về huyền thoại Thành Cát Tư Hãn, câu đầu tiên mà bạn được nghe chính là “Ông là người thống nhất các bộ lạc trên thảo nguyên, tập hợp được sức mạnh của họ về một quốc gia Mông Cổ, và sau đó dùng vó ngựa đi chinh phục cả thế giới từ Âu sang Á.”

Tiếp theo đó, chúng ta sẽ được thưởng thức những trận đánh vô tiền khoáng hậu theo kiểu đến như bão táp, đi như gió cuốn của đội quân Thành Cát Tư Hãn. 

Nhưng chưa bao giờ chúng ta được đọc một cách cụ thể về cái cách vì sao ông có thể thống nhất được, và vì sao các bộ lạc thảo nguyên lại bị chia rẽ như thế?

Câu trả lời nằm ở DÒNG MÁU HUYẾT THỐNG và TÌNH HUYNH ĐỆ.

1. Về dòng máu huyết thống.

Ông bà Việt Nam ta có câu “Một giọt máu đào, hơn ao nước lã”, theo thời gian điều này đã trở thành một phần văn hóa của Việt Nam. Nhưng thực tế không phải khi nào “giọt máu đào” cũng đem đến niềm vui như đa số, mà thậm chí vì một miếng đất của cha mẹ, 6 chị em lành lặn đưa người em út tàn tật ra tòa trong câu chuyện đau lòng gần đây trên mặt báo. Vấn đề là dù sao chăng nữa, đây cũng chỉ nằm ở mức độ gia đình, các mối quan hệ xã hội. Nhưng nếu được đưa lên tầm quốc gia dân tộc thì sao?

Đó chính là câu chuyện về các bộ lạc du mục trên thảo nguyên phía bên kia Vạn Lý Trường Thành.

Trước thế kỷ 12, trên những đồng cỏ mênh mông, dân du mục sống rải rác trên thảo nguyên rộng lớn. Địa lý đã quyết định cho vận mệnh sống còn của họ. Bởi quá đói nghèo, lại phải sống dựa vào đồng cỏ nên việc phải chiếm các đồng cỏ cho việc chăn nuôi gia súc trở thành lý do cho sự tồn tại. 

Không những thế, bởi không có tiền, nên họ còn phải đi cướp vợ của nhau. Bộ lạc này cướp vợ của bộ lạc kia. Cho nên, thù oán được sinh ra do việc tranh giành nguồn sống, tranh giành vợ hòng sinh nhiều con, giúp tộc mình đông hơn tộc người ta. 

Vậy là đi đến kết quả: những bộ lạc chỉ tin “dòng máu” huyết thống của nhau, tin vào những anh em, gia đình, vợ con trong bộ lạc, và coi những kẻ ngoại tộc đều là kẻ thù. Dù cho những ngoại tộc đó cũng có chung 1 gốc với họ, cùng sống trên 1 thảo nguyên như 1 quốc gia, 1 đất nước với họ. Họ chưa bao giờ họ biết rằng họ hùng mạnh đến cỡ nào? Giỏi giang, gan lì, kiên nhẫn, chịu đựng và xuất sắc đến cỡ nào? Nhưng những quốc gia láng giềng thì biết điều ấy, chẳng hạn như nước Kim. 

Người Kim cũng như người Hán biết rằng nếu những bộ lạc đó sát cánh cùng nhau thì sẽ không thể bị ngăn chặn vì các chiến binh thảo nguyên mạnh mẽ hơn các chiến binh Kim, Tống…quá nhiều. Do đó, người luôn tìm cách chia rẽ những bộ lạc thảo nguyên, và không cho họ liên kết với nhau. Còn bản thân người thảo nguyên cũng “hỗ trợ” cho sự chia rẽ ấy bằng cách thường xuyên đánh nhau, cướp bóc nhau. Nhắc lại, vì họ chỉ tin người cùng huyết thống trong 1 bộ lạc. 

Cho đến một ngày, có một người đàn ông của bộ lạc Mông Cổ tên là Dã Tốc Cai đã thực hiện 1 vụ cướp vợ của 1 chiến binh khác trên thảo nguyên mênh mông. Người vợ đó tên là Ha Nguyệt Luân, bà sau đó sinh ra một cậu bé nắm trong tay cục máu đông. Tên của cậu bé là Thiết Mộc Chân, tức Thành Cát Tư Hãn sau này. 

Khi cậu bé lên 15 tuổi, người cha của cậu bị đầu độc trong một vụ án “huyết hải thâm thù” với bộ lạc khác. Cậu, mẹ cậu, những người em, người anh, người vợ khác của cha, những con người bơ vơ khi mất đi chỗ dựa. Người anh, người em của bố cậu, những người trước đó nhờ bố cậu mà cùng tồn tại là những người bỏ rơi gia đình cậu. Gia đình Ha Nguyệt Luân và con trai Thiết Mộc Chân, giờ đã bị chính những kẻ trong tộc xua đuổi và bỏ lại trong giá lạnh và đói nghèo, chỉ có duy nhất 1 ông già xa lạ là nói tiếng bảo vệ rồi bị đâm chết. 

Lần thứ nhất, cậu mất niềm tin vào cái gọi là cùng bộ lạc sẽ bảo vệ nhau, và biết ai sẽ bảo vệ cậu khi nguy khốn. Trong những năm tháng sinh tồn tiếp theo, cậu chịu cảnh bị ăn hiếp bởi 1 người là anh lớn trong gia đình hơn cậu vài tuổi, khi phải tranh giành từng con cá, con thỏ, mà người ta vẫn có thể đánh nhau ngay trong tình anh em. Và Thiết Mộc Chân lần thứ 2 mất niềm tin vào huyết thống. Cậu và 1 người em trung thành khác đã giết chết người anh cùng cha khác mẹ đó. 

Tin tức lan khắp các bộ lạc Mông Cổ, và Thiết Mộc Chân bị truy nã. Cậu nhanh chóng bị gia tộc Thái Xích Ô – những người họ hàng thân thiết bắt. Nhưng rồi, bằng trí thông minh đã có từ nhỏ, Thiết Mộc Chân đã chạy thoát, rồi được một gia đình nghèo không máu mủ ruột rà, mạo hiểm mạng sống cứu lấy cậu, cho cậu ăn no, gỡ gong cùm và cho đi con ngựa quý giá nhất nhà để cậu chạy thuốc. Lần thứ 3, cậu nghi ngờ những người có chức tước, và còn cả niềm tin rằng có những người dù không cùng tộc thì vẫn có thể tin tưởng được như  người trong nhà.

Và khi một đứa bé mồ côi cha, với những niềm tin đổ vỡ về dòng máu, với những sự gặp gỡ cơ duyên được người xa lạ, và với sự cô đơn mong manh, thiếu sự đùm bọc của bộ tộc trong cuộc sống thảo nguyên “mạnh được yếu thua” này. Cái gì cứu vớt lấy ông đây?

2. Tình huynh đệ

Phải, chỉ có tình huynh đệ. Đó là thứ bám víu cuối cùng của một đứa trẻ mồ côi giữa phong ba bão táp, giữa nơi xa lạ, giữa chốn họ hàng đã quay lưng với mình. Tróe ngoe thay cho các bộ lạc Mông Cổ, họ chia rẽ vì coi trọng dòng máu cao hơn tình bạn. Và người thống nhất được họ, là người coi trọng tình bạn cao hơn tình gia tộc. 

Trở về sau cuộc vượt ngục. Thiết Mộc Chân đi tìm vợ của mình. Và ông bất ngờ khi thấy Bột Nhi Thiếp vẫn ở đó đợi ông .Khi trước, ông được đưa đến với vị thế có người cha là đứng đầu bộ lạc, bây giờ trở lại, ông chẳng có gì một đời sống trong đói nghèo, trong truy nã, trong sự bỏ rơi, trong mồ côi. Nhưng  người con gái đã qua tuổi có chồng đó vẫn đứng chờ ông, vẫn chấp nhận đến với ông. Ở cái nơi và hủ tục xem phụ nữ chỉ như cái “máy đẻ” thì hành động đó của Bột Nhi Thiếp đã khắc sâu trong lòng Thiết Mộc Chân một xúc cảm đặc biệt. 

Trước khi tình huynh đệ quyết định cho chiến thắng, tình vợ chồng là mồi lửa để ông đi đến vinh quang. Một thời gian sau, Bột Nhi Thiếp bị người Miệt Nhi Khất bắt đi. Ông đã có một quyết định để đời. Hoặc bỏ qua và kiếm vợ khác như vốn những người khác thấp cổ bé họng trên thảo nguyên, hoặc quyết định dẫn quân đến đòi lại vợ của mình. Và ông đã quyết định đi đòi lại vợ, bởi ông khác tất cả những người đàn ông thảo nguyên khi ấy. Ông tin vào tình cảm nam – nữ này. 

Một toán quân đã đến đánh úp lấy người Miệt Nhi Khất. Trong đêm tối loạn lạc đó, ông gào thét gọi tên vợ giữa mưa máu và khói lửa. Bột Nhi Thiếp đang bỏ chạy vì không biết ai đang đánh mình, nghe tiếng Thiết Mộc Chân gọi, cô đã nhảy xuống tìm ông. Họ ôm lấy nhau. Trước khi những gì vĩ đại được tìm về, đã có một mối tình của Thành Cát Tư Hãn như thế. Đẹp đến như vậy. Làm sao Thành Cát Tư Hãn có thể đánh bại được người Miệt Nhi Khất để lấy lại được vợ mình. Câu trả lời: huynh đệ. 

Tình huynh đệ đã cứu lấy tình vợ chồng cho Thiết Mộc Chân. Người đã giúp ông chính là “an đáp” của ông thuở thiếu niên: Trác Mộc Hợp. Còn người đỡ đầu cho Thiết Mộc Chân chính là Vương Hãn, người đứng đầu của thảo nguyên, bạn của cha Thiết Mộc Chân, người nhận lấy món quà từ Thiết Mộc Chân. Còn Trác Mộc Hợp? Bên cạnh người anh em đã hỗ trợ Thiết Mộc Chân, anh cũng là người đã chia sẻ gia súc, đồng cỏ với Thiết Mộc Chân những ngày đầu. 

Trong khi như chúng ta biết, những người cùng tộc đã đuổi Thiết Mộc Chân khỏi đồng cỏ. Nhưng Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân đều quá xuất sắc. Và đấy là vấn đề của một tình huynh đệ của 2 kẻ xuất sắc khi bị va chạm quyền lợi. Sự thăng tiến của Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp trên thảo nguyên thể hiện rõ sẽ không có tình huynh đệ nào tồn tại khi bị động chạm về quyền lợi. 

Trác Mộc Hợp nhận ra Thiết Mộc Chân, kẻ đứng dưới mình năm nào giờ càng ngày càng quá xuất sắc, càng ngày càng thu hút được nhiều người vây quanh. Và Trác Mộc Hợp chính thức quay lưng và bỏ rơi Thiết Mộc Chân. Sự ghen tị của Trác Mộc Hợp được nâng tầm lên sự tàn bạo, và cuộc rượt đuổi trên thảo nguyên giữa 2 kẻ xuất sắc nhất đã diễn ra. Với việc tự nhận mình thuộc dòng họ xương trắng quý tộc, coi Thiết Mộc Chân là lũ xương đen hạ đẳng, Trác Mộc Hợp là người đặt dòng máu cao hơn tất cả. Ngược lại, Thiết Mộc Chân coi tình huynh đệ mới là lý lẽ sống còn của anh. Những người huynh đệ của anh cũng thể hiện sự trung thành tuyệt đối với người lãnh đạo của mình. Trong một trận chiến, Thiết Mộc Chân bị bắn vào cổ, suốt cả đêm, một người anh em của ông đã ngồi ở bên dưới, hút cả một bụng máu để cứu sống Thiết Mộc Chân. 

Cá nhân Thiết Mộc Chân, trong các cuộc chiến tranh với các tộc khác, thay vì bắt tù binh, bỏ lại những người khác. Ông lại kết nối họ với bộ lạc mình bằng các cuộc hôn nhân chính trị. Cứ thế, bộ lạc của ông lớn dần theo sự kết nối của những thân phận bị bỏ rơi. 

Trong cuộc chiến quyết định cho vị trí thống lĩnh Mông Cổ, và thống nhất bộ lạc. Ông phải đánh bại “An đáp” của mình là Trác Mộc Hợp, tiêu diệt người đỡ đầu của mình (và giờ chuẩn bị giết mình) là Vương Hãn. 

Trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chính những người anh em trung thành nhất là người đã ở cạnh ông. Còn những người chú của ông, là những người đầu hàng kẻ địch đầu tiên. Cuộc phản công từ trong tận cùng của đói khát đã giúp ông đánh bại những Trác Mộc Hợp lẫn Vương Hãn.

Thành Cát Tư Hãn tin huynh đệ hơn tất thảy. Ông đi ngược lại hàng trăm năm bộ lạc Mông Cổ khi đặt niềm tin vào dòng máu thấp hơn huynh đệ. Ông cũng đã làm ngược tất cả các chiến thắng khi đánh bại bất kỳ một bộ lạc nào là thay vì giết, đuổi, ông lại sáp nhập bằng hôn nhân. Đấy là lý do ông nối kết được các bộ  lạc lại với nhau. 

Sau này, khi tiến hành thực hiện cuộc cải cách quân đội quan trọng nhất của đế chế Mông Cổ, dọn đường cho họ xâm lăng cả thế giới, thì tình huynh đệ cũng là lý do cho thành công. 

Những người bạn thân tín, những người trung thành nhất, bất kể xuất thân là cậu bé chăn cừu hay chăn lạc đà đều trở thành chiến tướng và nắm vị trí cao trong quân đội.  Thậm chí những người đó còn được giao nhiệm vụ giám sát chính các con trai, em ruột của ông. 

Thành Cát Tư Hãn cũng ràng buộc quân lính bằng tình anh em, đó là các nhóm quân đội đứng đầu là những “Thập phu trưởng”, “Bách phu trưởng” thì các nhóm bên dưới đều ràng buộc tính chiến đấu bằng tình huynh đệ. 

Khi Thành Cát Tư Hãn, cậu bé Thiết Mộc Chân năm nào thống nhất được các bộ lạc Mông Cổ, thì để nói thêm về Thành Cát Tư Hãn có lẽ một bài viết vài ngàn chữ này là không đủ. Những cải cách từ hành chính đến phong tục, tập quán, các cuộc chinh phục, các suy nghĩ của ông đều vượt tầm rất xa thời đại mà ông đang sống. Người Mông Cổ tôn sùng ông cho đến hôm nay có lý do của họ, bởi ngay cả bản thân tôi khi đọc được những điều mà Thành Cát Tư Hãn đã làm, ở cái thế kỷ hôm nay, đã đọc quá nhiều sách để có thể so sánh, chỉ có thể lắc đầu mà khâm phục. 

Không đơn giản mà ông chinh phục thế giới, bởi ông còn là nhà chính trị tuyệt vời, cũng không đơn thuần mà ông thống nhất được các bộ lạc, bởi ông là người mồ côi chỉ có huynh đệ là điểm tựa cho sự tồn tại.

(13/7/2018)