Thần tượng và những người tôi yêu

than-tuong-va-nhung-nguoi-toi-o-o

Johannn Cruyft trong màu áo tuyển Hà Lan


Mình có lắm thần tượng. Không như những con bạn mình.

Băng Tâm - con bạn thân nhất hồi cấp 2. Rất xinh và học giỏi, yêu nhiều, yêu sớm (lớp 9 đã yêu mà vẫn học giỏi), bảo: Tao chả thần tượng bố con thằng nào. 

Nó từ hồi lớp 8 đã có phát biểu lạnh lùng. “Mẹ kiếp, Minh râu. Có chỗ đẹp nhất ở Ba Đình thì lại chiếm mất”. Mình là một con bị nhồi sọ (khi ấy là bởi phụ huynh nhiều hơn bởi truyền thông) thì mắt tròn mắt dẹt cho là sự báng bổ kinh khiếp.

Dương Thuý - con bạn thân nhất hồi đại học Nhân văn. Trông cũng hay mỗi tội béo (càng ngày càng béo). Tình đầu từ năm cuối 12 đến ĐH. Đang rất được chiều và chăm sóc thì đột ngột bị bỏ. Nó suy sụp đến cùng cực vì phụ thuộc him quá nhiều. Vậy mà chỉ một thời gian sau, vươn lên thành công trong công việc, năng động, tự chủ khiến lão bồ cũ quay lại quỵ luỵ.

Mà nó khi ấy có sức hấp dẫn tiềm tàng. Đến nỗi cảm giác nó đi phỏng vấn anh zai nào là anh ấy thích nó. Mà toàn nghệ sỹ tên tuổi lẫn doanh nhân thành đạt. Nó cũng chẳng coi ai là thần tượng.

Đan Phượng (FB Phạm Tú An) - con bạn thân nhất thời đại học Nhân văn (mình không thể xếp nó với con Thuý đứa nào hơn). Nó chuyên Văn Ams, có một hội bạn thân 5 đứa mà nó rất yêu và tự hào. Sau này mình gặp một bạn trong nhóm bạn thân của nó, mới biết là nó cũng yêu và tự hào về mình y hệt.

Nó thì không đến mức thần tượng ai. Nhưng lại cũng hay ngưỡng mộ các nhân vật trong tiểu thuyết. Nó từng làm mình chộn rộn khi quả quyết hồi năm nhất “Mày phải đọc Ruồi Trâu”, rồi “Mày phải đọc ngay Cơ hội của Chúa” hồi tiểu thuyết này mới ra vì thích 2 zai nhân vật chính trong đó. 

Tuyết Trinh - con bạn rất thân thời đại học Nhân văn (chỉ sau 2 con kia). Nó là hoa khôi của lớp (vốn lớp Báo chí của mình 100 người đã rất nhiều gái xinh), là niềm yêu và ngưỡng mộ của các anh, nhất là khi bọn zai lại phát hiện ra nó đánh đàn ở Nhà thờ Cửa Bắc.

Con này cũng chẳng thần tượng ai. Nhưng yêu Chúa. (Nó làm một đứa vô thần như mình hiểu được thế nào là sự sùng đạo). Cũng yêu khá nhiều. Một lần bị bỏ nó “về khóc toáng cả phố Huế”, chị họ “phải gọi taxi đi mua đường để khóc chán thì thôi”. Sau nó bảo mình 1 câu “Chúa không bao giờ bắt con người phải chịu những nỗi đau lớn quá sức chịu đựng của mình. Có thể có những lúc, mình tưởng mình không thể chịu đựng nổi, nhưng rồi nó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của mình”. 

Hội bạn cấp 3 hình như cũng chẳng đứa nào đến mức có thần tượng kiểu như mình. Hồi Lê Công Tuấn Anh chết, bọn bạn gái cũng xôn xao hơi hoà chung trào lưu, thế thôi. Đấy là lần hiếm hoi thấy bọn nó thể hiện là hâm mộ một cái gì đó. 

Sau đến dịp năm lớp 12 thì phải, tivi phát bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên - Cảm xúc. Cái phim mà có một con bé người thanh thanh đến ở nhà một gia đình, sau rồi 3 anh em trong nhà đều lần lượt thú nhận là thích nó ý. Bọn con gái cả khối (3 lớp) ra hành lang tầng 3 đứng bàn tán về phim ấy. Đấy là lần thứ hai thấy bọn nó cùng bày tỏ sự thích hay quan tâm đến cái gì đó.

(À, mình thì ngay từ ngày ấy, từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên ấy đã thấy phò rồi. Tức là trước khi mãi sau này người ta định hình ấn tượng là phim Hàn sến mình đã thấy nó sến. Dù phim đấy còn chưa sến lắm).

Bọn bạn đại học Bách Khoa thì bọn con gái ở lớp bình thường, nhưng bọn cùng giảng đường (6 lớp từ BK 18 đến BK 23 - K42) thì nhiều đứa hay. Nhưng hình như cũng không đứa nào thuộc diện hâm mộ người này, kẻ kia.

Tóm lại, trong những môi trường mà mình trải qua, thấy mỗi mình là thuộc diện lắm thần tượng.

Thần tượng đầu tiên, như đã nói một lần, là chị Diễm Hương - ngôi sao của dòng phim thị trường. Lúc 12-13 tuổi. Nhưng lớn lên một tý thì đánh giá lại ngay. 

Những năm cấp 3 (14-17 tuổi), bị thần tượng Mẹ. Mẹ xinh đẹp (mình chẳng được thừa hưởng nét đẹp nào của mẹ), hoà nhã, tâm lý, chu đáo vẹn toàn (không chỉ với gia đình mà với tất cả anh em, họ hàng, bạn bè). Bọn bạn cấp 2 và cấp 3 ngưỡng mộ Mẹ lắm. Bọn bạn đại học cũng gần gũi Mẹ.

Cũng những năm cấp 3 là giai đoạn ngưỡng mộ nhiều người nhất. Ngoài bộ tứ thần tượng 4J (James Dean, John Lennon, Johann Cruyff và Jodie Foster) đã kể, còn hàng tá người yêu thích khác.

Yêu Nguyễn Trãi - là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá Việt duy nhất (không hiểu sao) mình yêu.

Yêu Kurt Cobain đến thắt lòng và thích Eric Clapton, George Harrison với Noel Gallagher. Yêu Sinead O’Conner và thích Aretha Franklin với Joan Baez. Yêu Audrey Hepburn và thích Grace Kelly với Ingrid Bergman. Yêu Clint Eastwood và thích Robert Redford với Anthony Hopkins. Yêu Winona Ryder và thích Sophie Marceau với Gwyneth Paltrow. Yêu Brad Pitt và thích Mel Gibson với Johnny Deep. Yêu Kate Moss và thích Eva Herzigova với Linda Evangelista. Yêu Raul Gonzalez và thích Eric Cantona với Gabriel Batistuta. Yêu Gabriella Sabatini và thích Steffi Graf với Martina Hingis. Yêu Pete Sampras và thích Andrey Agassi với Boris Becker. Yêu Châu Nhuận Phát với Lương Triều Vỹ và thích Trịnh Y Kiện với Trương Trí Lâm.

Lên đến đại học danh sách tiếp tục được dài ra. Yêu Kurniawan Yulianto (cầu thủ Đông Nam  Á duy nhất mình yêu thích nếu không kể Lương Xuân Trường mới đây). Thêm yêu Alanis Morissette, Sheryl Crow và yêu thêm Shania Twain. Yêu The Moffatts, The Corrs và thích Hanson và M2M. Yêu Avril Lavigne và thích Dolores O’Riordan với Norah Jones. Thêm yêu Brad Pitt nhất là khi anh đưa Jennifer Aniston lên sân khấu trong buổi diễn rock của Sting. Yêu Natalie Portman và thích Julie Delpy và Penelope Cruz.

Yêu Nguyễn Vinh Sơn với Nguyễn Quốc Hưng và thích Trần Anh Hùng với Nguyễn Hồng Sến. Yêu Văn Cao với Hoàng Việt và thích Đỗ Nhuận với Nguyễn Văn Tý. Yêu Dương Thụ với Phó Đức Phương và thích Thanh Tùng với Trọng Đài. Yêu Quốc Trung và Đỗ Bảo và thích Anh Quân với Lê Minh Sơn (riêng Anh Quân ko mê bởi tài - ko quá xuất sắc, mà mê bởi tính - quá hay, trong lần đến nhà phỏng vấn Mỹ Linh hồi sinh viên). Yêu Mỹ Tâm và thích Nguyên Thảo với Hà Trần.

Yêu Alfred Hitchcock, Woody Allen, Martin Scorsese với Pedro Almodovar. Thích Giuseppe Tornatore, Steven Soderbergh, Richard Linklater với Quentin Tarantino... (Thực ra là trong điện ảnh bị thích quá nhiều đạo diễn nhưng không liệt kê hết được). Yêu Từ Tịnh Lôi kể từ lần đầu được xem chị trong phim truyền hình “Hãy để tình yêu làm chủ” (duyên và hay vô cùng) và đến năm 2006, khi chị trở thành blogger hot nhất Trung Quốc thì chính thức đưa chị lên làm thần tượng thứ 5, sau 4J.

Giai đoạn này, đọc một bộ sách truyện tranh về các nhà khoa học (dành cho học sinh), yêu thêm Alfred Nobel, Marie Quyri và Stephen Hawking.

Rồi đọc Hồi ký “Living History” của Hilary Clinton yêu Hilary. Đọc Hồi ký “Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách” của cố Chủ tịch Tập đoàn Huyndai Chung Ju Yung yêu ông.

Sau này, từ năm 30 tuổi, thích thì vẫn nhiều nhưng yêu thì ít. Yêu vô cùng Lê Cát Trọng Lý đến mức xem sạch các buổi diễn của Lý ở Hà Nội và cả ở Festival Huế 2012. Thêm yêu Nguyên Thảo và yêu thêm Hoàng Quyên. Yêu Lương Xuân Trường. Hết.

Năm 2007, khi biết được thân phận thật của Lãng Anh thì có thêm thần tượng thứ 6. Người trẻ nhất, lại là người Việt và tuyệt vời hơn lại là người yêu mình. Một mối quan hệ đặc biệt mà mình được đẩy tới mọi biên độ cao nhất của cảm xúc, cả hạnh phúc và đau khổ, cả hy vọng và tuyệt vọng.

Cũng năm này, có thêm thần tượng thứ 7, cũng là người Việt: Nhà văn Nguyễn Nguyên Phước. (Sách của) anh đã cùng mình đi xuyên qua những tháng năm dài cô đơn ít bạn bè của 10 năm qua. Đọc mà cứ cảm giác như anh đang ngồi đối diện trò chuyện, tâm sự với mình. Cảm giác được chia sẻ hơn với bất cứ đứa bạn thân nhất nào.

Cũng năm này, lần đầu biết đến một người mà bây giờ trở thành thần tượng thứ 8 của mình (chắc là thần tượng cuối cùng): Anh.

(To be continued...)