Thám tử gà mờ 2: Sự lớn mạnh của một Hollywood châu Á mới

tham-tu-ga-mo-2-su-lon-manh-cua-mot-hollywood-chau-a-moi


(Nội dung bài viết có spoil, nếu chưa xem phim, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)

Đa phần nhắc đến Hàn Quốc, dù phim truyền hình dài tập hay phim điện ảnh, khán giả thường có xu hướng nghĩ ngay đến chủ đề tâm lý, tình cảm, hài hước nhẹ nhàng.

Và bởi quá mạnh trong việc đưa đẩy cảm xúc người xem, với những bộ phim lấy đề tài gai góc như hình sự, trinh thám, các nhà sản xuất phim của Hàn Quốc cũng có thể khiến khán giả lơ là và quên mất đâu là yếu tố chính của bộ phim.

Và The Accidental Detective - Thám tử gà mờ là một bộ phim như thế.

Cũng thuộc trào lưu lên ngôi của dòng phim kinh phí thấp, The Accidental Detective phải không phải là một bộ phim được đầu tư quá kỹ lưỡng, nhưng là một bộ phim thú vị. Nó KHÔNG DÀNH cho những người mong muốn một bộ phim trinh thám khiến khán giả phải căng não lần mò theo từng chi tiết rồi đến cuối cùng lại ngỡ ngàng bởi những điều không ai nghĩ đến.

Bộ phim đúng như tên gọi, "Thám tử gà mờ", có vô số lỗ hổng trong hành trình phá án. Nhưng nhờ sự hấp dẫn từ những câu chuyện đời chuyện nghề, kết thúc được giải quyết một cách thỏa đáng những vấn đề được đặt ra từ đầu phim, The Accidental Detective có thể khiến khán giả yên vị thưởng thức và thỏa mãn khi đứng dậy rời rạp.

Bộ phim cũng giống như nhiều xuất phẩm khác đến từ xứ sở kim chi, là minh chứng rõ ràng cho sự lớn mạnh của một Hollywood Châu Á mới. Nó giải thích vì sao người dân Hàn Quốc yêu thích điện ảnh nội địa đến vậy. Và dù bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, điện ảnh Hàn Quốc vẫn có lượng fan đông đảo toàn Châu Á.

Đó là khi một bộ phim thực hiện đúng vai trò trong việc xây dựng và miêu tả đời sống chân thật, là đại diện cho tiếng nói sâu thẳm nhất của những con người dù nhỏ bé, lên tiếng cho họ và khiến họ cảm thấy tự hào.

Ngay từ những giây đầu của The Accidental Detective, thông điệp đã được bộc lộ rất rõ ràng: “Chúng ta có thể sống đến 100 tuổi. Cả một đời dài như thế, tại sao không làm điều chúng ta muốn?”.

Và để truyền tải mạnh mẽ nhất thông điệp này, The Accidental Detective là câu chuyện về khát vọng sống cuộc đời của chính mình của những gã đàn ông trước bờ vực thất bại.

Câu chuyện của Kang Dae Man (Kwon Sang-woo) là chuyện một gã đàn ông tứ tuần đam mê phá án và có chút nhạy cảm nghề nghiệp, nhưng buộc phải từ bỏ ước mơ trở thành thám tử bởi thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào cửa hàng truyện tranh nhỏ bé mỗi ngày một ế khách.

Câu chuyện của No Tae-soo (Sung Dong-il) là một đội trưởng cảnh sát, nhận thức rõ được sự yếu kém của bản thân cũng như sự hạn chế trong đội ngũ của mình, nhưng lực bất tòng tâm.

Cuối cùng, họ chấp nhận từ bỏ tất cả để sống đúng với ước mơ: phá án tự do và tung hoành không ai bó buộc.

Dĩ nhiên, họ phải đánh đổi rất nhiều: vợ con mất niềm tin, sự quay lưng của đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí gây nguy hiểm cho gia đình và bản thân…

Nhưng nếu chỉ truyền tải thông điệp cũ kỹ một cách cũ kỹ như thế, The Accidental Detective - Thám tử gà mờ sẽ chẳng có gì đáng nói. Bộ phim còn đề cập đến cuộc sống u ám của những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong một xã hội Hàn Quốc vô cảm và mục ruỗng từ bên trong.

Chúng được cho ăn uống đầy đủ, sinh hoạt tiện nghi, thậm chí một xây xát nhỏ nhất cũng được quan tâm tận tình. Nhưng mục đích là để giữ cho nội tạng của những đứa trẻ này được khỏe mạnh và đem mổ lấy thịt theo đúng nghĩa đen khi cần. Câu hỏi của gã phản diện sừng sỏ cũng chính là câu hỏi nhức nhối bao người: “Lũ trẻ mồ côi ấy vốn dĩ bị vứt bỏ, có ai cần chúng đâu. Chúng có lớn lên cũng sẽ chẳng dễ dàng hòa nhập với xã hội. Chi bằng cho chúng hưởng sung sướng rồi cống hiến khi cần, như vậy chẳng tốt hơn sao?”

Mọi kẻ ác đều có lý do để hành động như thế. Cũng như những kẻ lắm tiền nhiều của trong bộ phim tự coi mình là Chúa Trời có thể phán xét, định đoạt cuộc đời của người khác.

Cuộc phá án thành công của một tay vô công rồi nghề bị vợ bỏ, một tay cảnh sát hết thời vô dụng, một tay hacker nông cạn đã chứng minh cho thông điệp: chỉ cần có mục tiêu tốt đẹp, mọi người đều có quyền sống và thực hiện ước mơ của mình.

Quả thật, thành công của điện ảnh Hàn Quốc có lẽ trước hết là ở việc ngại truyền tải hàng loạt vấn đề gây tranh cãi. Sự yếu kém của đội ngũ thi hành án, sự ích kỉ và quyền lực đến mất nhân tính của giới thượng lưu, sự thiếu quan tâm đến các vấn đề dân sinh của những nhà cầm quyền, thậm chí là sự xuống cấp của một xã hội nam quyền… không nhiều bộ phim điện ảnh Châu Á có thể tự do phát ngôn về vấn đề này đến thế.

Điểm đáng khen không thể không nhắc đến của điện ảnh Hàn Quốc cũng như trong Accidental Detective, đó chính là diễn viên.

Bên cạnh những cái tên gạo cội, lão làng của Hàn Quốc, quen thuộc đến mức người người nhà nhà đều nhớ là bộ ba thám tử Kwon Sang-woo - Sung Dong-il - Lee Kwang-soo, những diễn viên chỉ đóng vai phụ, không được lên hình nhiều vẫn đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, như nhân vật hai bà vợ, lũ trẻ và tập thể cảnh sát.

Với lối diễn nhẹ nhàng, không cường điệu, sự chăm chút tỉ mỉ cho nhân vật của mình đến từng cử chỉ nhỏ nhất, tất cả các nhân vật của Accidental Detective đều mang lại thiện cảm và khiến khán giả ưu ái hơn với bộ phim.

Bằng khả năng làm chủ hoàn toàn tâm lý khán giả và lối kể chuyện cũng như cách khai thác rất sáng tạo các vấn đề xã hội, The Accidental Detective - Thám tử gà mờ chắc chắn là sự lựa chọn đáng xem tại rạp thời điểm này, khi khán giả đã bội thực với những bộ phim Hollywood đao to búa lớn hay sự khó đỡ của phim Việt.