Thái Phỉ và ba nan đề của phụ huynh nước Việt

thai-phi-va-ba-nan-de-cua-phu-huynh-nuoc-viet

Sau khi viết lời giới thiệu cho cuốn Một nền giáo dục Việt Nam mới tôi lại vinh dự được viết đôi lời giới thiệu tác phẩm Gia đình. giáo dục của Thái Phỉ. 

Nếu như trong Một nền giáo dục Việt Nam mới Thái Phỉ bày tỏ sự quan tâm và tập trung chủ yếu vào phác thảo triết lý giáo dục, hình dáng tận cùng, lý tưởng của một nền giáo dục mới thì ở đây, ông tập trung chủ yếu vào giáo dục gia đình. 

Có thể thấy, ông là một trong những nhà giáo dục ở Việt Nam sớm nhận ra tầm quan trọng của giáo dục gia đình đối với sự trưởng thành của trẻ em và tiền đồ của dân tộc. 

Vẫn bằng lối tư duy mạnh bạo và cách hành văn sắc bén, Thái Phỉ đã vạch ra và phê phán không khoan nhượng những điểm yếu kém trong giáo dục gia đình của người Việt từ đó đưa ra những lời khuyên dựa trên các luận cứ của mình.

Khi nhìn lại các quan điểm của ông đưa ra ở thời điểm cách đây hơn 70 năm và so sánh chúng với những thành tựu giáo dục học đương đại, chúng ta sẽ thấy ở đó có cả những quan điểm hợp lý, hấp dẫn và cả những luận điểm không còn phù hợp vì đã bị thời đại vượt qua (ví dụ như chuyện ông ủng hộ dùng đòn roi để trừng phạt trẻ em cho dù ông cho rằng đó là biện pháp cuối cùng khi đã bất lực với các phương pháp khác). 

Ở đây, đối với những lời khuyên và sự phân tích ngày nay vẫn còn giá trị, tôi xin dẫn ra và lược thuật ba nội dung quan trọng. 

Thứ nhất, thông qua cuốn sách Thái Phỉ đã nhấn mạnh đến việc nuôi dạy nên những con người toàn diện có sức khỏe, trí tuệ và thói quen sinh hoạt lành mạnh. Ông khuyên cha mẹ phải đặc biệt chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe của con thông qua việc chú ý đến chuyện ăn, mặc, ngủ của chúng. Đối với việc ăn uống, ông chỉ ra những quan niệm, thói quen sai lầm của cha mẹ Việt như “Nhà giàu sang thì lấy sự được nuôi mình bằng cao lương mĩ vị làm kiêu hãnh, chẳng cần biết rằng các thứ trân quí ấy có thích hợp với cơ thể và sự sinh hoạt của mình không. Nhà nghèo hèn thì có cái tư tưởng “ăn cho xong” hay nói trắng là ăn thế nào cũng được miễn cho khỏi chết là may. Người tham công tiếc việc nghĩ đến việc hơn là đến ăn, không biết rằng có ăn cho hợp lý lại càng khó giải quyết lắm”. Từ đó, ông cho rằng “Ai cũng biết rằng có ăn mới sống nhưng ít người biết rằng ăn là một việc khó… Thật vậy. Ăn chính là một khoa học”. Đọc đến đây và hình dung lại tình hình thực tiễn hiện nay ta thấy điều ông phân tích chưa bao giờ cũ. Ông cũng coi trọng việc rèn luyện cho trẻ em sinh hoạt lành mạnh và vận động hợp lý, tránh vận động quá sức đặc biệt là tập luyện, thi đấu thể thao không được hướng dẫn một cách khoa học. 

Thứ hai, ông chú ý đến văn hóa đọc và việc rèn luyện phương pháp, thói quen đọc sách cho con. Ở điểm này, ông đã đi trước đa số người Việt từ rất sớm. Cho đến nay ở Việt Nam, văn hóa đọc vẫn chưa được phổ biến rộng rãi và nhiều phụ huynh, giáo viên vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của đọc sách đối với sự trưởng thành tâm hồn và trí tuệ của trẻ em. Thái Phỉ trong tác phẩm này đã khẳng định đọc sách chính là học. 

Ông chỉ trích mạnh mẽ những thứ sách mà ông cho là “dâm uế” hay cổ vũ bạo lực. Ông chủ trương sách phải phù hợp với từng độ tuổi nhất định. Quan trọng hơn nữa, ông chỉ ra đọc sách phải có phương pháp đúng. Và ở đây, thật ngạc nhiên trong một cuốn sách mỏng ông đã dành ra một dung lượng tương đối để nói về ý nghĩa của việc đọc sách đối với học sinh và gợi ý các phương pháp đọc sách cụ thể. 

Ông cho rằng “muốn đọc sách cho được lợi, phải đọc thong thả và ngẫm nghĩ. Đọc xong, phải làm một bài toát yếu kể tóm tắt câu chuyện và nói về cái chủ ý của tác giả. Nếu có thể thì phụ thêm những ý kiến của mình về cái phương pháp kết cấu của tác giả, về hành động của những nhân vật chính trong truyện. Cách ấy giúp cho học sinh tập luyện dần dần cái óc phê bình là một đức tính rất cần trong sự học”. Nói theo ngôn ngữ hiện đại ngày nay thì phương pháp đọc sách này của ông là phương pháp đọc sách chủ động gắn liền với tư duy phê phán. Đấy là quan điểm về đọc sách rất hiện đại và đáng chú ý của ông. 

Thứ ba, Thái Phỉ chú ý đặc biệt đến việc tự giáo dục của phụ huynh. Trong cuốn sách này ông nhấn mạnh rất nhiều lần vai trò quan trọng của gia đình đối với việc giáo dục trẻ em. Riêng đối với việc học của trẻ em, ông viết “Sự học giỏi của thiếu niên và thanh niên phải từ một phần rất lớn vào nền giáo dục ở gia đình. Ta có thể nói rằng gia đình thế nào và cha mẹ thế nào thì con cái học hành thế ấy”. 

Khi đọc đến đây, tôi liên tưởng đến khẩu hiệu hiện nay của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản dành cho giáo dục gia đình “Gia đình là xuất phát điểm của tất cả giáo dục”. Thật thú vị khi đặt câu khẩu hiệu này cạnh câu dưới đây của Thái Phỉ “…nhiệm vụ thiết yếu của gia đình trong xã hội ngày nay là việc giáo dục thanh niên. Không một cơ quan xã hội nào tổ chức khôn khéo và đầy đủ đến đâu nữa, có thể thay thế gia đình trong cái việc tế vi và phiền phức ấy.”. 

Chính bởi nhận thức được gia đình có vai trò quan trọng và không thể thay thế nói trên mà Thái Phỉ cho rằng “muốn làm nên cái nhiệm vụ nặng nề và quan trọng ấy, các bậc cha mẹ phải tỏ ra mình xứng đáng với cái địa vị ấy”. Từ đó, ông chỉ rõ tầm quan trọng của việc tự học, tự nhận thức, tự thay đổi (nói như ngôn ngữ hiện đại bây giờ là tự chuyển hóa bản thân) của phụ huynh. Vì thế ông khuyên các bậc phụ huynh “Muốn được thế, các ngài không nên quên tự giáo dục lấy mình để mà giáo dục con cái. Trong việc giáo dục thanh niên, có hai thầy giáo và hai học trò: Nói thế có nghĩa là các bậc cha mẹ vừa dạy con cái vừa học, mà con cái thì vừa là học trò vừa là thầy dạy của cha mẹ”. Đấy là một lời khuyên có lẽ không bao giờ thừa, không bao giờ cũ. 

Ba nội dung mà Thái Phỉ đề cập đến trong tác phẩm Gia đình giáo dục mà tôi vừa lược thuật ở trên sau 70 năm vẫn đang là những nan đề mà các bậc phụ huynh Việt Nam đang đối mặt. 

Điều đó nói lên tầm nhìn xa, tư duy sắc bén và tấm lòng thiết tha với dân tộc của Thái Phỉ. 

Đọc cuốn sách của ông, có lẽ giống như tôi, các bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: cay đắng, buồn bã, nuối tiếc, hối hận…Và khi trải qua hết các cung bậc cảm xúc ấy rồi, chắc hẳn chúng ta sẽ suy nghĩ về việc chuyển hóa bản thân để làm được điều gì đó cho gia đình, cộng đồng và đất nước. 

Đấy có lẽ cũng là mong muốn của ông – một người có trái tim luôn thiết tha với tiền đồ của dân tộc. 

—-

Hà Nội, Ngày 21 tháng 2 năm 2019 

Nguyễn Quốc Vương