Thái độ với sách

thai-do-voi-sach-don-thuan-la-so-thich-va-sinh-hoat-co-tinh-rieng-tu

Thi thoảng lại gặp các bài báo kiểu “Hãy yêu một cô gái/chàng trai thích đọc sách”, hoặc những group nhóm tự nhận mình chỉ đọc sách tinh hoa khó, hoặc các tranh cãi ỏm tỏi quanh đề tài sách vở và văn hóa đọc, mình thường tránh xa hoặc có một thái độ bàng quan, cho dù mình là người rất ưa thích việc đọc (và ghét nhất việc học :P).

Đối với mình đọc sách - cũng như nhiều thói quen cá nhân và mối quan tâm khác, chỉ đơn thuần là một sở thích và sinh hoạt có tính riêng tư. Nó không hẳn là cái gì thời trang hay khoác cái áo chữ nghĩa ghê gớm để đáng phải đem khoe khoang hay đặt mình tách biệt với ai. 

Nó không quyết định phẩm chất con người, không phải là cơ sở đánh giá triển vọng trưởng thành của bất cứ ai, càng không là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng đời sống lẫn các mối quan hệ của chúng ta. 

Thái độ đó cũng tương tự với các kiểu mối quan tâm khác, những thứ mà ngta có vẻ đang dùng nó để dán nhãn bản và phân loại lẫn nhau: đi phượt, theo đuổi một tôn giáo/lối sống nào đó, làm từ thiện sống vô vi ăn chay… vân vân và vân vân

(Dông dài thêm một chút, nếu dựa vào tháp Maslow thì ngoài các basic needs và tình cảm ở hai tầng thấp nhất ra, mình phân loại tất cả các tầng cao nhất của tháp đều mang thuộc tính chung là khao khát chống lại sự nhàm chán và vô vị của cuộc sống. Mọi thứ phục vụ cho nhu cầu chống nhàm chán đó mình định nghĩa chung là MỐI QUAN TÂM. Có người quan tâm sách người quan tâm địa vị danh vọng, người thích đi phượt, người thích làm từ thiện hoặc người mix tả pí lù, nên mới muốn có địa vị, được khẳng định bản thân. Tóm lại không quan trọng lắm, chúng ta đều đang sống và cố gắng làm cho đời sống phong phú nhất có thể mà thôi)

Bởi nó là mối quan tâm, và sở thích cá nhân, nên thái độ với sách của mình là thái độ với chính đối tượng SÁCH - tôi thích nó, chứ không phải là thái độ với NGƯỜI ĐỌC/KHÔNG ĐỌC SÁCH. 

Nếu có hội nhóm những người chia sẻ thêm thông tin để sở thích được mở mang thì thật thích, nhưng nếu không có cũng chả sao và chúng ta cũng không cần phải nhất thiết đánh giá người giống/không giống mình hay dán nhãn phẩm chất cho họ. 

Cũng từ lâu mình thường lựa chọn sách theo lĩnh vực, chủ đề, tác giả mà mình có xu hướng thích hơn, hoặc thi thoảng hứng lên thì lựa chọn ngẫu nhiên rồi hớn hở chờ đợi xem có bất ngờ nào đến với mình không, chứ ít khi đọc review, giới thiệu trên mạng hoặc các hội nhóm nữa (trừ phi là người viết viết quá hay- thì mình enjoy cách dẫn dắt diễn đạt của họ nhiều hơn cuốn sách họ viết về. Thế nên tự nhiên người review sách lại thành một… cuốn sách ngắn mới với mình).

Khi đọc một cuốn sách cũng như đặt chân lên một vùng đất mới vậy, cảm nhận của chúng ta sẽ rất khác nhau dựa vào thể chất, tâm trạng, khẩu vị thưởng thức. Những tri kiến mới đến với mỗi người hòa điệu với nền kiến thức tổng thế, thế giới quan cùng những kinh nghiệm cá nhân trước đó sẽ nhào nặn thành một mái vòm suy tư rất riêng của mỗi cá nhân mà thế giới bên ngoài khó có thể xâm nhập và sẻ chia. Thế thì chúng ta sẻ chia thì thật tốt, nhưng không sẻ chia cũng không phiền gì. 

Có những giai đoạn mình đọc rất nhiều sách, từ những sách chỉ để giải trí tới sách giúp mình hiểu biết hơn và tận hưởng một niềm vui khá giản dị: xâu chuỗi những cuốn sách đủ loại đó lại và xác nhận rằng cái mình rút ra từ sách và cách nhìn nhận của mình về thế giới xung quanh có vẻ không hề mâu thuẫn, có chăng là thế giới quan của mình còn nhiều lỗ hổng và ta có cơ hội dùng kiến thức/hiểu biết/suy tư rút ra từ sách mà vá nó lại cho thêm vững vàng.

Mình có những người bạn bận rộn tới mức chẳng có thời gian đọc sách gì ngoài những thứ liên quan chuyên môn của họ, hoặc có những người chả đọc sách bao giờ, cũng chả thích đi du lịch, họ ưa ngồi một chỗ hơn, nhưng cái nhìn của họ về cuộc sống đậm đà, sâu sắc, chững chạc nhưng cũng rất phóng khoáng cởi mở. Ở bên họ mình luôn cảm thấy sự ấm áp của niềm cảm phục tự nhiên. Họ là minh chứng khác hẳn cho những mẫu số đi nhiều trải nghiệm nhiều đọc nhiều suy ngẫm nhiều thì mới thông thái- mình biết là sự thông thái không hình thành kiểu chung chung thế, dù mình chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra trong đầu họ cả.

Chồng hay các bạn trai cũ của mình chẳng mấy ai đọc sách, hoặc giả họ có đọc thì chúng mình cũng chả xen vào đời tư của nhau rằng đang đọc gì đó, vì sách vở không hẳn là mối dây liên kết tình cảm (ngta có rất nhiều mối dây khác cũng chặt chẽ chẳng kém- và như mình đã viết, mình không đòi hỏi đối tác phải so deep)

Bạn bè thân nhất hay gia đình thì tuyệt đối không, ở bên họ mình chẳng bao giờ bàn tán về báo chí hay sách vở gì cả, mà chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác chăm lo cho nhau và cảm giác mình là chính mình, hồn nhiên, đôi khi yếu đuối đần độn mà vẫn được yêu thương.

Khi mình gặp khó khăn trong việc thuyết phục chồng đọc sách, mình hoàn toàn không đánh giá thấp hay cao việc anh đọc sách hay không, và cũng không sỗ sàng xen vào đời sống nội tâm và tinh thần của chồng. 

Cái mình muốn nói với anh rằng đời sống ngoài kia với đủ lo lắng cơm áo gạo tiền, các quan hệ tình cảm lẫn tị hiềm chỉ là một phần. Phần đời sống tinh thần bên trong cũng thật quan trọng, để sống thong dong được ta ngoài cậy nhờ sức mạnh cơ bắp của ý chí thì cũng cần cả sức mạnh của lập trường, mà lập trường thì lại rất cần một vài chỉ dẫn nho nhỏ để khỏi lung lay khỏi trăm ngã rẽ và phong ba của cuộc sống. Sách sẽ giúp minh định những câu trả lời cho những câu hỏi mà ta không biết nói cùng ai, những trăn trở tuy đơn giản nhưng thế giới loài người từ khi biết suy tư tới nay chưa ai giải đáp được trọn vẹn. 

Những băn khoăn ấy ai cũng sẽ có trong đời một hay nhiều lần, mà ta có đi qua hàng vạn cuộc trò chuyện tâm tình hay may mắn gõ cửa vài ông thầy giỏi cũng không thể tìm ra lời giải hay sự ủi an một cách trọn vẹn. Chẳng có cách nào là tự đọc, tự học và suy ngẫm cả.

Hồi xưa các cô giáo dạy văn hay khuyến khích chúng mình đọc và tầm chương trích cú cho bài văn nghe có vẻ có bề dày tri thức và sự chắc chắn trong lập luận. 

Ngày nay mình thi thoảng cũng thích trích dẫn nhưng là sự trích dẫn có chọn lọc chỉ một vài (không nhiều) các tác giả mình yêu thích nhất. Lời và tư tưởng của các vị này với mình  gần gũi nhất với chân lý và một khi các vị đã phán tuyệt hay thì đám hậu sinh khả ố gần như cảm thấy mình không cần phải nói gì thêm, nói gì cũng là thừa thãi vô duyên cả, chỉ còn biết trích dẫn trong niềm thống khoái vô hạn. 

Luôn luôn tồn tại những chân lý như thế, tồn tại sự kết nối vô hình về tinh thần như thế giữa tác giả, những người đã đắm mình trong dòng suy tưởng và trí tưởng tượng bất tận, trong sự lao động miệt mài của tri thức và đấu tranh vất vả của thế giới nội tâm- với biết bao thế hệ độc giả, chúng ta sẽ chẳng thế cô đơn hay lạc lối khi có sách ở bên.