Tân vua hài kịch của Châu Tinh Trì: xem để biết nhân sinh... như cứt

tan-vua-hai-kich-cua-chau-tinh-tri-xem-de-biet-nhan-sinh-nhu-cut

Cuối cùng cũng kịp đi xem “Tân hỷ kịch chi vương”, trước khi phim văng khỏi rạp. Ghi lại vài dòng, tất nhiên là spoil tè le rồi.

“Tân hỷ kịch chi vương” rõ ràng là phim tệ nhất của Châu Tinh Trì ở vai trò đạo diễn. Xem phim này, có những đoạn mình hoàn toàn rơi ra khỏi phim, cảm giác như nhịp điệu bị gãy, và những cú punch-line để gây cười không còn mạnh như trước nữa. Cao trào của phim, khi bố của Như Mộng khóc trong buổi trao giải, cũng không đẩy được cảm xúc lên cực điểm. So với cảnh Đường Tăng ôm Tử Hà Tiên Tử trong “Tây Du Ký - Mối tình ngoại truyện” thực sự là một trời một vực.

Sau khi vươn đến đỉnh cao của nghiệp diễn, họ Châu bắt đầu chuyển sang đạo diễn, tất cả đều do anh trực tiếp viết kịch bản. Và cứ mỗi phim, anh đều tri ân một ai đó hoặc một điều gì đó có ý nghĩa lớn đến cuộc đời anh. Để làm điều đó, anh vận dụng tối đa thủ pháp phục dựng hoặc giễu nhại. Nhưng đến “Tân hỷ kịch chi vương”, những cú đấm mạnh nhất của anh cũng tỏ ra lạc lõng. Màn tribute “I love Hongkong”, phân đoạn Ngô Quân Như bị đánh bầm dập khi đóng thế, được làm lại một cách kém duyên. Ở đây, cần phải nói rõ: anh tribute kém duyên chứ không phải là ăn cắp ý tưởng. Vì nếu gọi là ăn cắp ý tưởng, thì phim của họ Châu xưa nay phải có cả trăm cảnh như vậy.

Ngay cả trong khâu chỉ đạo diễn xuất, Châu cũng cho thấy vấn đề. Nếu Hoàng Bột duyên dáng bao nhiêu trong vai Tôn Ngộ Không thì bây giờ Vương Bảo Cường tệ hại bấy nhiêu trong vai Mã Khả. Đây có lẽ là một trong những vai tệ nhất của Vương Bảo Cường, người được coi là đang cạnh tranh vị trí “Vua hài kịch” với chính Châu Tinh Trì cùng với những Thẩm Đẳng, Hoàng Bột, Từ Tranh.

Cuối cùng là cái… tên. Châu Tinh Trì dùng lại một cái franchise đã rất nổi tiếng của mình, để làm phần 2. Đây là lần đầu tiên từ khi ngồi ghế đạo diễn, anh chỉ đạo một phim phần 2. Cộng với việc công bố thông tin sẽ làm phần 2 của Kungfu Hustle, người ta có quyền đặt câu hỏi: phải chăng họ Châu đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp? 

Nhưng chốt lại, thì “Tân hỷ kịch chi vương” có đáng xem không? Câu trả lời là vẫn rất đáng xem. Vì đây là bộ phim rất cá nhân của Châu Tinh Trì. Tôi có cảm giác khi đạo diễn “Hỷ kịch chi Vương”, Châu vẫn còn những điều chưa kể hết. Và phần 2 chính là cách để anh hoàn thành nốt câu chuyện dở dang ấy. Vì ngày ấy, anh là diễn viên gạo cội, nhưng lại là một đạo diễn mới ra ràng. Có những thứ anh vừa diễn vừa quay không thấy rõ bằng khi chỉ đứng sau máy quay, rũ bỏ hoàn toàn vai trò diễn xuất.

“Tân hỷ kịch chi Vương” toàn vẹn câu chuyện của nghề diễn mà anh đã đi qua. Đó không chỉ là hành trình của những kẻ kém tài bị ruồng bỏ mà còn là của những ngôi sao lẫy lừng nhưng trót bước qua bên kia sườn dốc. Cái nghề này phỉ nhổ họ như nhau. Một Như Mộng bất tài vô danh cùng một Mã Khả lẫy lừng đạt giải thưởng quốc tế có khác gì nhau đâu? Họ cũng bị chà đạp, sỉ nhục và gạt ra bên lề. Câu chuyện của một kẻ chưa lên và một kẻ đang xuống làm nên tinh thần của tác phẩm.

Châu Tinh Trì ở “Hỷ kịch chi Vương” quá đep trai. Nên khán giả không thấm hết được cái đau của nhân vật. Cái đau ở đây thực ra là cái… ngu, vì không biết buông bỏ, không tự lượng sức mình.

- Tôi hoàn toàn không có cơ hội ư?

- Mãi mãi?

- Mãi mãi là bao lâu?

- Là tới khi trái đất diệt vong?

- Vậy sau đó thì sao?

Đó là đoạn thoại đáng giá nhất trong phim, cũng là đoạn thoại lột tả bi kịch của Như Mộng. Nhân sinh chỉ có hai từ: Như Mộng. Đấy là câu nói cuối phim. Thật ra đấy chỉ là viên kẹo ngọt ngào trá ngụy, bởi trong lòng họ Châu, câu ấy phải là: “Nhân sinh chỉ có hai từ: Như Cứt”.

Tôi không ngạc nhiên khi có nhiều bạn Trung Quốc lập thuyết âm mưu, cho rằng Như Mộng đã chết sau cú ngã xe ở 2/3 phim, trong đêm mưa. Bởi vì tất cả các nhân vật trong phim của Châu ĐỀU CHẾT cả. Xin nhấn mạnh với các bạn: từ Kungfu Hustle, Tây Du Ký: mối tình ngoại truyện cho đến Mỹ Nhân Ngư, tất cả các nhân vật ĐỀU CHẾT.

Nhân vật chính do Châu Tinh Trì thủ vai trong Kungfu Hustle đã chết sau khi ăn đòn của Hỏa Vân Tà Thần. Đường Tăng và Đoạn tiểu thư đã chết dưới ngón đòn ác hại của Tôn Ngộ Không, cả nàng tiên cá lẫn chàng thơ đều đã chết vì súng đạn, và mũi tên ở cuối Mỹ Nhân Ngư. Thế nên không có gì lạ khi Như Mộng bị xe đụng chết trong đêm mưa ấy. 

Hôm nọ tôi có nói chuyện với anh Nham Hoa về thủ pháp kể chuyện của họ Châu. Anh nói: Phim của họ Châu luôn có một thứ gọi là magical realism. Hiện thực phũ phàng nhưng được xoa dịu bởi một kết phim kỳ ảo. Người xem biết rõ: làm gì có chuyện gì viên mãn thế. Trong Đội bóng Thiếu Lâm, tất cả đã thất bại toàn tập rồi, làm gì có chuyện có một cô thủ môn nữ vào chơi bóng đá nam rồi còn lấy Thái Cực Quyền ra song kiếm hợp bích với Kim Cang Cước. 

Với “Tân hỷ kịch chi vương”, Châu trung thành với cách kể chuyện ấy. Vẽ ra một thực tế Như Cứt, nhưng kéo mood ta bằng một cái kết Như Mộng. Để rồi ta trở về với nụ cười mang dư vị cay đắng. Anh muốn làm một phim buồn, nhưng rốt cục cũng chả thoát khỏi cái cảnh bị trói tay trói chân vì “phim Tết mà, phải vui vẻ  một chút”, vì “phim dành cho trẻ con mà, phải bớt bạo lực một chút”. Nhân tại phim trường, thân bất do kỷ, Châu tự trào chính mình chứ còn ai nữa.

Cuối cùng, ai sẽ thay thế Châu Tinh Trì làm Vua hài của Trung Quốc đây? Có thể là Vương Bảo Cường, có thể là Thẩm Đằng hoặc Từ Tranh. Nhưng họ cùng lắm cũng chỉ là nhất lưu cao thủ, còn để khai sơn lập phái, giữ địa vị Nhất Đại Tôn Sư thì e rất khó. Lịch sử thế giới có thể đẻ ra 3 Beckenbauer, 4 Platini, 5 Klinsmann, nhưng Johan Cruyff thì chỉ có một mà thôi.

Cuối cùng, phim dở nhất của Châu Tinh Trì vẫn là một phim đáng xem. Vì cũng như Lionel Messi, một trận đấu khá của anh cũng là trận đấu để đời của biết bao cầu thủ rồi. Và khi người ta dùng từ “ngã ngựa”, điều đó có nghĩa là Châu đã là một tượng đài rồi. Phải leo lên ngựa thì mới… ngã được chứ. Đời người sợ nhất là chưa bao giờ được leo, chứ ngã thì… đứng dậy leo lại, sợ gì. Tôi tin là thời của họ Châu chưa dừng lại. Chỉ là bao năm tung hoành, nghỉ ngơi một chút, làm cái phim cho chính mình, kể nốt những gì còn bức bối, xả ra, xả hơi rồi làm lại.

Một bộ phim vẫn rất hay, tôi xin nhắc lại. Thứ phẩm của họ Châu vẫn là cực phẩm của nhiều… họ khác. Hãy xem, để biết thế nào là nhân sinh… như cứt.